Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Đường
5 bài trả lời: 3 bản dịch, 2 thảo luận
1 người thích
Từ khoá: chinh phụ (3) tác giả tồn nghi (167)

Đăng bởi Vanachi vào 21/03/2007 18:52, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Admin vào 04/11/2016 11:27

懷良人

蓬鬢荊釵世所稀,
布裙猶是嫁時衣。
胡麻好種無人種,
正是歸時不見歸。

 

Hoài lương nhân

Bồng mấn kinh thoa thế sở hy,
Bố quần do thị giá thời y.
Hồ ma hảo chủng vô nhân chủng,
Chính thị quy thì bất kiến quy.

 

Dịch nghĩa

Tóc rối, thoa gai ở đời hiếm có,
Áo quần vải vẫn là áo quần từ thuở mới lấy chồng.
Đã đến vụ trồng mè, không có người cùng trồng,
Đã đến lúc (chàng) về mà chàng lại chẳng về.


Bài thơ này đầu tiên được thấy chép trong Hựu huyền tập 又玄集 do Vi Trang 韋莊 biên soạn, qua đó có thể thấy tác giả sống khoảng thời kỳ Trung-Vãn Đường. Toàn Đường thi chép tác giả là Cát Nha Nhi, tuy nhiên sách Bản sự thi lại chép tác giả là Chu Thao 朱滔 và có kèm theo tiểu truyện.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Tóc rối, thoa gai đời hiếm thấy,
Vẫn là quần vải thuở vu quy.
Vụ mè đã đến cùng ai vãi,
Đến hẹn, chàng ơi, chẳng thấy về.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Phiên âm Hán Việt không khớp

câu cuối, 不見歸 là bất kiến quy mà?

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Toa gai tóc rối mấy người
Quần thô áo vải thuở hồi vu quy
Vụ mè ai vãi nữa đây
Ngày về sao chẳng về ngay hỡi chàng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tóc rối bời cài trâm bằng cỏ
Quần vải may từ độ lấy chồng
Mè đang thời vụ gieo trồng
Cần chàng trông ngóng mà không thấy về.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Dị bản và tác giả

Chuyện này được chép trong Bản Sự Thi như sau:

I.5.
Chu Thao tuyển lính, không phân biệt con nhà học trò, đều bắt vào trong quân, rồi tự mình duyệt ở sân chơi cầu. Có người học trò dung mạo cử chỉ thanh tú, đi đứng đĩnh đạc nho nhã. Thao đích thân hỏi rằng: Làm nghề gì?. Đáp: Là học trò đang học thơ. Lại hỏi: Có vợ chưa? Đáp: Có. Bèn lệnh cho làm một bài thơ gửi vợ. Người học trò bèn mượn bút viết ngay rằng:

Ác bút đề thi dị;
Hà qua chinh thú nan.
Quán tòng uyên bị noãn;
Khiếp hướng Nhạn Môn hàn.
Sấu tận khoan y đới;
Đề đa tí chẩm đàn.
Thí lưu thanh đại trước;
Hồi nhật hoạ mi khan.

(Đề thơ cất bút dễ mà;
Vác đòng chinh thú mới là gian nan.
Chăn uyên ấm áp hằng quen;
Nhạn Môn buốt giá dặm ngàn mà ghê.
Thân gầy áo rộng mấy bề;
Gối chăn thêm nỗi đầm đìa lệ rơi.
Mực xanh hãy giữ một vài;
Ngày về xin lại vẽ mày người ngoan.)

Lại lệnh phải làm một bài thơ trả lời thay cho người vợ, bèn viết:

Bồng mấn kinh thoa thế sở hi;
Bố quần do thị giá thời y.
Hồ ma hảo chủng vô nhân chủng;
Hợp thị quy thời để bất quy?

(Tóc rối thoa gai hiếm ở đời;
Vẫn nguyên ngày cưới tấm quần sồi
Vừng đay đúng vụ không người rắc;
Sao chẳng về cho đúng lúc rồi?)

Thao bèn lấy cho một cuộn vải, rồi tha về.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời