Tôi là tình nhân và luôn thể hiện,
Những vần điệu này, không thiếu âm thanh,
Từ bản sonnet cho em, tôi trở thành
Một người tình, và nhà thơ nữa đó.
Nàng thơ ơi, nợ em mà xấu hổ
Ân sủng thật ban; một số thôi mà
Cảm giác đam mê, người khác trải qua
Cả tim óc; giờ đây cần phải biết:
Trong thơ em toàn khí tài la liệt,
Lửa, chắn thân, ống mủi tên và cung,
Mắt chàng thuộc về em để lật tung.
Ngọt ngào của mẹ mà em đáp trả,
Nụ cười vui, yêu thương, từ đọc giả
Mọi đường trên Thần vệ nữ, em làm.