Thế giới điêu ngoa, ngủ ngon! em nhé
Giờ đó anh đang vào buổi bình minh;
Từ nay em rời khỏi trí tưởng anh,
Trên sân khấu em vai anh đã hết.

Vâng, doạ dẫm, đi. Ôi! Anh sợ sệt
Chút hy vọng này dành ở nơi em:
Anh biết em không thể chịu đựng thêm
Đối với anh em mang đầy oán hận.

Những năm tháng đầu êm đềm đơn giản
Em đã lọc lừa rồi phản bội đó em;
Kể từ khi em e ngại và ghen,
Khi mọi nguyên nhân đã thành biến mất.

Để rồi anh được trồng lên từ đất
Nơi tiếng thở em cùng tận ngu ngơ;
Nơi nghệ thuật ghen tị được tung hô,
Với kiêu ngạo ngu si nơi trường học;

Nơi chẳng có gì kiểm tra, cân lọc,
Mà khi lời đồn, thiên hạ cứ tin;
Nơi mọi tự do đều bị bội tình,
Lòng tốt phải chịu đau hay chịu thuế.

Nhưng sinh ra chi, mà ta chịu thế:
Nỗi đớn hèn của chúng ta là đây
Tất cả những gì xảy ra chốn này,
Nếu không có dịp, thì đừng lẩm bẩm.

Ngoài ra anh còn sai lầm nhiều lắm
Để dưỡng nuôi một ý nghĩ phân ly
Mọi tử tế, lợi riêng anh thiên vì,
Phải chi anh tạo ra ngay phép lạ.

Không, anh biết rằng anh đây sinh hạ
Đến tuổi già, bất hạnh, bệnh, buồn đau:
Anh chịu hết mọi rẻ khinh đổ vào
Mà không cần em với lòng dối trá.

Cũng không đi xa tìm nơi an hạ,
Như những kẻ lang thang, bước lãng du;
Mà làm cho anh mạnh mẽ chân như,
Lòng anh đây, là chốn quê hương đó.