Gió mát chẳng trừ được nóng hun
Ác tà chắp cánh vút đầu non
Người đà thấy sợ khô sông biển
Trời há không lo cạn Hán Ngân
Vời vợi Côn Lôn băng vẫn đóng
Xa xăm Bồng Đảo giá không tan
Tay mang thiên hạ đi không nổi
Sao nỡ chơi nơi đó một thân