Rụng hết bao hoa chỉ mỗi còn
Gió dồn tình ý đến vườn con
Bóng nghiêng dáng mảnh bên dòng nước
Hương thoảng trăng mờ chếch đỉnh non
Muốn hạ chim sương mau lét mắt
Nếu hay bướm phấn hẳn mê hồn
May ngâm khe khẽ vừa tâm ý
Rượu quý đàn hay cũng chẳng cần.