Chẳng kén vật vô tình con tạo
Sắc xuân về tận nẻo non xa
Hạnh đào khe núi đơn sơ
Tự nhằm tiết nở để nhờ gió bay
Gái xem hoa chẳng hay mình xấu
Vẻ quê đua thắm đấu cùng hoa
Đời người vui chẳng bỏ qua
Chén lưu ly chuốc chớ mà thờ ơ
Chủ nhân chớ cười hoa với gái
Người trước hoa tự thấy đã già