Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/09/2018 08:43

丰樂亭小飲

造化無情不擇物,
春色亦到深山中。
山桃溪杏少意思,
自趁時節開春風。
看花游女不知醜,
古妝野態爭花紅。
人生行樂在勉強,
有酒莫負琉璃鍾。
主人勿笑花與女,
嗟爾自是花前翁。

 

Phong Lạc đình tiểu ẩm

Tạo hoá vô tình bất trạch vật,
Xuân sắc diệc đáo thâm sơn trung.
Sơn đào khê hạnh thiểu ý tứ,
Tự sấn thời tiết khai xuân phong.
Khán hoa du nữ bất tri xú,
Cổ trang dã thái tranh hoa hồng.
Nhân sinh hành lạc tại miễn cưỡng,
Hữu tửu mạc phụ lưu ly chung.
Chủ nhân vật tiếu hoa dữ nữ,
Ta nhĩ tự thị hoa tiền ông.

 

Dịch nghĩa

Tạo hoá vô tình không chọn vật
Sắc xuân cũng đến với núi sâu này
Đào núi, hạnh khe vụng về lắm
Nhân thời tiết đến nở trước gió xuân
Cô gái ngắm hoa không biết mình xấu
Ăn mặc cổ vẻ quê mùa đua thắm cùng hoa
Đời người gắng mà vui lên
Có rượu đừng hờ hững với chén lưu ly
Chủ nhân chớ cười hoa với các cô gái
Than cho người trước hoa cũng đã là ông già


Bài này tuyển từ Âu Dương Văn Trung toàn tập quyển 3 (Cư sĩ tập). Bài thơ này tỏ rõ quan điểm “lạc sinh” (vui với cuộc sống hiện tại) của tác giả. Vật sinh ra, hoàn cảnh có khác nhau, xấu đẹp khác nhau, song sinh mệnh của mỗi loài đều đáng được ca ngợi, đáng được thưởng thức. Đào núi hạnh khe so sao được vẻ nồng thắm của mẫu đơn ở Lạc Dương, gái quê mùa xóm núi tự nhiên cũng không yêu kiều bằng gái khuê các trong thành Biện Lương, nhưng chúng không một chút vì thế mà cảm thương, chúng thảy đều biết vui cái vui mà mình có. Đây cũng như Tô Thước đã nói trong Siêu nhiên đài ký: Mọi vật đều có cái đáng ngắm, đã có cái đáng ngắm, đều có cái có thể vui, chẳng cần phải là đẹp ghê gớm lạ lùng vậy.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Chẳng kén vật vô tình con tạo
Sắc xuân về tận nẻo non xa
Hạnh đào khe núi đơn sơ
Tự nhằm tiết nở để nhờ gió bay
Gái xem hoa chẳng hay mình xấu
Vẻ quê đua thắm đấu cùng hoa
Đời người vui chẳng bỏ qua
Chén lưu ly chuốc chớ mà thờ ơ
Chủ nhân chớ cười hoa với gái
Người trước hoa tự thấy đã già

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Không chọn kén vô tình tạo hoá
Nhuộm sắc xuân, đẹp quá, non xa
Hạnh khe, đào núi thật thà
Nhân thời tiết đến nở hoa vụng về.

Cô gái ấy khó mê, rất xấu
Vẻ nhà quê đòi đấu cùng hoa?
Thôi thì muôn sự cho qua
Rượu say trời đất chan hoà, cùng vui.

Chủ nhân chớ cười tui chê gái
Phải chăng tui cũng lại đã già?

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời