Đứng lên đền Việt chạnh lòng xa,
Lên đó càng thêm bát ngát ra.
Ở chốn lạ lùng không sứ nhạn,
Khen ai bày đặt có tin nhà.
Còi thành rúc thổi khi sương sớm,
Nước quách trôi theo buổi nguyệt tà.
Trăm cánh ấp sầu chưa nở được,
Chúa xuân đòi đoạn ghẹo lòng hoa.

Bản dịch khuyết danh từ một sách chữ Nôm không rõ người soạn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]