Việt vương đài chớ lên cao ngắm
Vì nhớ nhà khó nén được nào
Sống miền không nhạn bay vào
Làm sao ai bảo được trao thư nhà
Tù và thổi, sương sa tan sạch
Nước triều ngoài bờ quách rút rồi
Nhớ nhà tựa bách hoa thôi
Xuân về hoa nở, lòng người nhớ quê

tửu tận tình do tại