Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2008 23:27

八駿圖

穆王八駿天馬駒,
後人愛之寫為圖。
背如龍兮頸如象,
骨聳筋高脂肉壯。
日行萬里疾如飛,
穆王獨乘何所之?
四荒八極蹋欲遍,
三十二蹄無歇時。
屬車軸折趁不及,
黃屋草生棄若遺。
瑤池西赴王母宴,
七廟經年不親薦。
壁臺南與盛姬遊,
明堂不復朝諸侯。
白雲黃竹歌聲動,
一人荒樂萬人愁。
周從后稷至文武,
積德累功世勤苦。
豈知纔及四代孫,
心輕王業如灰土。
由來尤物不在大,
能蕩君心則為害。
文帝卻之不肯乘,
千里馬去漢道興。
穆王得之不為戒,
八駿駒來周室壞。
至今此物尚稱珍,
不知房星之精下為怪,
八駿圖君莫愛。

 

Bát tuấn đồ

Mục Vương bát tuấn thiên mã câu,
Hậu nhân ái chi tả vi đồ.
Bối như long hề cảnh như tượng,
Cốt tủng cân cao chỉ nhục tráng.
Nhật hành vạn lý tật như phi,
Mục Vương độc thừa hà sở chi?
Tứ hoang bát cực tháp dục biến,
Tam thập nhị đề vô yết thì.
Thuộc xa trục chiết sấn bất cập,
Hoàng ốc thảo sinh khí nhược di.
Dao Trì tây phó Vương Mẫu yến,
Thất miếu kinh niên bất thân tiến.
Bích Đài nam dữ thịnh cơ du,
Minh đường bất phục triều chư hầu.
Bạch vân hoàng trúc ca thanh động,
Nhất nhân hoang lạc vạn nhân sầu.
Chu tòng Hậu Tắc chí Văn, Vũ,
Tích đức luỹ công thế cần khổ.
Khởi tri tài cập tứ đại tôn,
Tâm khinh vương nghiệp như hôi thổ.
Do lai vưu vật bất tại đại,
Năng đãng quân tâm tắc vi hại.
Văn đế khước chi bất khẳng thừa,
Thiên lý mã khứ Hán đạo hưng.
Mục Vương đắc chi bất vi giới,
Bát tuấn câu lai chu thất hoại.
Chí kim thử vật thượng xưng trân,
Bất tri phòng tinh chi tinh hạ vi quái,
Bát tuấn đồ quân mạc ái.


Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Đời Mục Vương, tám con ngựa đẹp,
Người đời sau, chuộng vẽ nên tranh.
Lưng như rồng chừ cổ như voi,
Xương vững, gân bền, cơ bắp khoẻ.
Như bay, ngày đi ngàn dặm nhanh,
Mục Vương hay cưỡi, rong chơi đủ.
Góc biển, chân trời đi khắp cả,
Băm hai vó ngựa ruổi rong hoài.
Có phen, trục gãy, không đi nữa!
Nhà vàng cỏ mọc bỏ đầy nơi.
Dao Trì dự yến Tây Vương Mẫu,
Bảy miếu dâng lễ, nhiều năm thiếu.
Vợ đẹp Bích Đài nam dập dìu,
Bỏ mặc chư hầu xin đến chầu.
Mây trắng, trúc vàng, ca hát rộn,
Một kẻ ham chơi, muôn kẻ sầu.
Chu từ Hậu Tắc đến Văn, Võ,
Tích đức, công nhiều bao cần khổ.
Biết đâu đứa cháu, đời thứ năm,
Vương nghiệp như đất, bùn coi nhẹ.
Vì chưng trước vật lạ còn ham,
Xui khiến lòng vua thành báo hại.
Văn Đế không nhận đã từ chối,
Ngựa đẹp bỏ đi, đạo Hán hưng.
Mục Vương được ngựa, tham chẳng đừng,
Tám ngựa đẹp đến, nhà Chu mất.
Đời nay vẫn cho là quý nhất,
Biết đâu vật báu trong nhà, yêu quái sinh.
Tám con ngựa hay, đừng có thích.


Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Kim Young

Mục Vương có tám ngựa nhanh,  
Người đời yêu thích vẽ tranh tuấn đồ.  
Lưng rồng, cổ mạnh như voi,
Xương, gân, thịt: khỏe, đúng nòi ngựa hay.
Ngày đi muôn dặm như bay,
Mục Vương cưỡi ngựa suốt ngày rong chơi.
Bước chân đi khắp biển trời,
Băm hai chân ngựa chạy thôi không ngừng.
Trục xe  gãy, ngưng đi chơi,
Nhà vàng bỏ lại khắp nơi cỏ đầy.
Dao trì dự tiệc thường thay,
Cúng dâng bảy miếu thì hay thiếu lần.
Bích Đài lắm thiếp, phi, tần,
Chư hầu xin gặp, chẳng cần tiếp ai.
Trúc vàng mây trắng ca vui,
Ăn chơi một gã, vạn người sầu lo.
Từ  Hậu Tắc đến Văn, Võ,
Nhiều đời tích đức siêng lo nước nhà.
Vừa đến đời cháu thứ tư,
Coi thường vương nghiệp cũng như đất bùn.
Bởi ham vật quý vô cùng,
Lòng vua phóng túng hại chung nước nhà.
Văn đế từ chối không màng,
Đạo Hán thịnh, bỏ ngựa sang chẳng thèm.
Mục Vương được ngựa càng tham,  
Tám ngựa đẹp đến tiêu tan Châu trào.
Đời nay bảo ngựa quý cao,
Biết đâu quý vật sanh bao yêu tà,
Tranh tám ngựa, bạn đừng thích nha.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời