Căn nhà tách ra
Mẹ một mình với tuổi già
Xoay xoả lương hưu chật hẹp
Đã ngăn cách tiếng rầy la bực bội
Ngăn cách tình bà cháu mẹ con

Mẹ một mình chống đỡ thời gian
Căn phòng lạnh khỏi chống lời con cháu
Nước mắt cạn chỉ mình mẹ thấu
Trong nửa nhà mẹ cho
Con thành kẻ láng giềng

Mẹ một đời chiu chắt cho con
Đến giả cả tự xây tường ngăn cách
Mẹ so ro vơi trong nồi cơm lạnh
Thoi thót một mình còn nửa trái tim

Bức tường gạch xây không phải vô hình
Trả cho con bình yên vì không có mẹ
Rồi có thể một đêm
Mẹ không còn trở dậy
Và bức tường này cản mẹ kịp nhìn con


Nguồn: Bùi Kim Anh, Lối mưa (thơ), NXB Quân đội nhân dân, 1999