Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 18/07/2015 17:03

Có một loài hoa để cho tháng tư
Nắng hạ soi vào thấy mình thanh cao quá
Giá có thể gửi cho con
Hoa loa kèn đang nở
Trắng ngần trên lối phố
Hà Nội đong đầy nhớ thương

Ở bên ấy bây giờ vào mùa đông
Nắng cũng lạnh khoảng trời xa lạ
Con một mình làm quen tuyết giá
Con một mình tự chăm sóc mình thôi
Con trở về tuổi lên ba bập bẹ tiếng người
Trang sách mở những âm vần khác lạ
Con kiến xíu xiu lượm từng hạt chữ
Chất đầy mơ ước của mẹ cha

Con là giọt nước mát lành sau mỗi cơn mưa
Là tiếng reo vui mỗi ngày quẩn quanh chân mẹ
Là khát khao thuở mẹ còn con gái
Và là những gì hôm nay ngày mai

Con còn nhớ cây phượng già xoè cánh trên mặt hồ Hoàn Kiếm
Tháng năm này nóng hơn, bông thắm đỏ hơn
Cái nắng hút khô dòng điện tận nguồn
Hà Nội đẫm mồ hôi
Từng khu phố thay nhau không gió mát
Sông vắt mình tưới nước cho ruộng cạn
Lúa khát nghẹn hơi
Chắc thần mưa ngủ quên không mở nước cho người
Mà đi tìm con cóc nghiến răng gọi trời bây giờ cũng khó
Cái ông Trời nằm trong câu chuyện cổ
Ngày xưa... mẹ kể con nghe
Con đã học bao điều để đi xa
Thiên nhiên cũng như người cũng là bí hiểm
Đã có thể ngăn sông xẻ núi
Riêng chuyện nắng mưa không uốn được trời

Đường Giảng Võ vẫn những người rán lưng trên bỏng rát vỉa hè
Và con đường mẹ đi về chiều hôm vẫn tắc
Người như kiến trên lối hẹp
Chậm hơn một đám tang
Chôn mỗi ngày một quãng thời gian
Cứ mỗi bước nhích lên lại thương hơn con đường Hà Nội
Mẹ giận mình chẳng thể bứt lên mở lối
Đành theo hàng ngang mà tiến vậy thôi
Giá có con ở bên
Mình ríu nhau lách giữa dòng người


Nguồn: Bùi Kim Anh, Lối mưa (thơ), NXB Quân đội nhân dân, 1999