Hà Nội hè này nhiều nắng quá
Chẳng theo người thêm nắng Nha Trang
Biết biển xanh không nỡ phũ phàng
Xát nước mặn làm xót xa mong nhớ

Người dạt dào theo triền sóng vỗ
Bỏ ta một mình ngược giữa phố đông
Ta khát khô thân xác cộc cằn
Chớp nắng lụi giữa ngã tư đầy bụi

Người vô tình mang đi của phố một dáng hình
Bỏ ta một mình như bao lần bỏ ta không nói
Gió cứ thổi khoảng sau lưng trống trải
Hà Nội lên đèn khi chưa tắt hoàng hôn

Bởi nắng nhiều hoa tím ngát hơn
Dưới bóng cây chờ cùng đi một lối
Ta cột ước mơ góc sâu tăm tối
Ủ tâm tình trong dòng chữ mong manh

Lá khô rơi cho nhớ giật mình
Biết là người xa tầm tay với
Biết đã yêu trên đường Hà Nội
Một người dãi nắng Nha Trang


Nguồn: Lối mưa (thơ), Bùi Kim Anh, NXB Quân đội nhân dân, 1996