Nàng trở dậy, khi đằng đông hửng sáng,
Ra đồng ngắm cảnh, chân đi nhoang nhoáng
Đưa mắt nhìn ruộng đồng, trìu mến, thân thương,
Nàng nhìn quanh bốn phía, mới nói luôn:
“Xin chào nhé, ơi thảo nguyên thân thiết,
Các bạn hỡi, những đỉnh núi cao thân quen hết,
Bao cánh rừng cây xanh tốt, đã quen;
Ta xin chào trời cao vút trong xanh,
Xin chào nhé, ôi quá yên lành trời đất;
Ta phải đổi thế giới thanh bình, thân yêu thật
Lấy thủ đô huyên náo, tất bật, ồn ào…
Ta xin chào, tự do của ta nào!
Ta phải đến đâu, chờ mong điều gì nữa?
Số phận có đem gì cho ta như đã hứa?”