Buồn tương tư bám theo Tachiana mãi,
Bước dạo khắp vườn mà sao lòng tê tái,
Và bỗng nhiên hai mí mắt díu vào nhau,
Chân rã rời, lười chẳng muốn đi đâu.
Cả lồng ngực vồng lên, hai má sao cứ thấy
Bỗng hồng rực bừng bừng hơn lửa cháy,
Hơi thở nơi cổ họng chết tắc không qua,
Tai bị ù, hai mắt trắng nhợt ra…
Đêm phủ xuống, vầng trăng qua trước mắt
Dạo trên khắp bầu trời như lính trong phiên gác,
Chim hoạ mi lẫn trong bóng đêm đen
Hót líu lo rộn rã nghe vang rền.
Trong tối Tachiana không tài nào chợp mắt nổi,
Bèn ghé sát tai u, nói thầm nghe bổi hổi: