Xưa thì chị, nay thì em
Phải duyên chồng vợ, nối thêm tơ hồng

Được lúa, lúa đã gặt bông
Được cải, cải đã chặt ngồng muối dưa
Mặn mà cũng khác ngày xưa
Bâng khuâng như chửa bao giờ bén duyên

Gần được ấm, xa được êm
Biết thì ruộng hoá cũng nên mùa màng
Cái dần vục phải cái sàng
Xui cho hai đứa nhỡ nhàng gặp nhau

Lá bùa từ thuở Mỵ Châu
Lá bài Trọng Thuỷ còn đau đến giờ
Tình yêu một mất mười ngờ
Khiến cho biển cứ khuất bờ trong nhau

Cái phận trước, cái duyên sau
Nào ai tính được dài lâu với trời ?
Khi vui muốn có một người
Khi buồn muốn cả đất trời hoà chung.

Đã từ hai mảnh tay không
Kể chi mẹ ghẻ, con chung, chồng người
Dở dang suốt nửa cuộc đời
Bỗng dưng hiện một mặt trời trong nhau

Chị thản nhiên mối tình đầu
Thản nhiên em nhận bã trầu về têm.