Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Đăng bởi Vanachi vào 09/03/2014 19:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 27/02/2015 11:50

寫懷其二

夜深坐南軒,
明月照我膝。
驚風翻河漢,
梁棟已出日。
群生各一宿,
飛動自儔匹。
吾亦驅其兒,
營營為私實。
天寒行旅稀,
歲暮日月疾。
榮名忽中人,
世亂如蟣虱。
古者三皇前,
滿腹志願畢。
胡為有結繩,
陷此膠與漆。
禍首燧人氏,
厲階董狐筆。
君看燈燭張,
轉使飛蛾密。
放神八極外,
俯仰俱蕭瑟。
終契如往還,
得匪合仙術。

 

Tả hoài kỳ 2

Dạ thâm toạ nam hiên,
Minh nguyệt chiếu ngã tất.
Kinh phong phiên Hà Hán,
Lương đống dĩ xuất nhật.
Quần sinh các nhất túc,
Phi động tự trù thất.
Ngô diệc khu kỳ nhi,
Doanh doanh vi tư thực.
Thiên hàn hành lữ hy,
Tuế mộ nhật nguyệt tật.
Vinh danh hốt trung nhân,
Thế loạn như kỷ sắt.
Cổ giả Tam Hoàng tiền,
Mãn phúc chí nguyện tất.
Hồ vi hữu kết thằng,
Hãm thử giao dữ tất.
Hoạ thủ Toại Nhân thị,
Lệ giai Đổng Hồ bút.
Quân khán đăng chúc trương,
Chuyển sứ phi nga mật.
Phóng thần bát cực ngoại,
Phủ ngưỡng câu tiêu sắt.
Chung khiết như vãng hoàn,
Đắc phỉ hợp tiên thuật.

 

Dịch nghĩa

Đêm khuya ngồi hiên phía nam,
Trăng sáng soi đầu gối.
Gió dữ lật sông Ngân,
Mặt trời đã mọc nơi mái nhà.
Các sinh vật sống đoàn thảy đều có chỗ ở,
Bay hay cử động theo bầy bọn.
Tôi cũng lùa lũ con tôi,
Chăm chắm kiếm của riêng.
Trời lạnh đi xa ít,
Cuối năm ngày tháng xấu.
Tiếng thơm làm mờ mắt con người thường,
Loạn đời nó như con rận con đỉa.
Xưa trước thời Tam Hoàng,
Chỉ mong no bụng là xong.
Sao lại có việc thắt nút dây,
Bị giam vào cái đó như keo sơn.
Đứng đầu nêu ra cái xấu là Toại nhân thị.
Cái thềm đưa tới cái vạ là ngòi bút của Đổng Hồ.
Anh xem đèn đuốc bày ra,
Chỉ khiến đàn thiêu thân bay lại đông.
Đưa hồn mình ra ngoài cõi người,
Cúi ngửa đều thấy đau buồn.
Hãy về với cỗi nguồn,
Khi đó học được thuật tiên vậy.


(Năm 767)

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Canh khuya ngồi hiên nam
Trăng sáng soi gối ta
Sông Ngân gió lật lộn
Ánh nắng rọi lưng xà
Muôn loài đều ngủ dậy
Bay nhảy mừng sáng ra
Ta cũng xua giục con
Cắm cúi chăm việc nhà
Năm tàn, ngày chóng hết
Đường lạnh khách thưa qua
Người đời rối như chấy
Ăn phải bả vinh hoa
Thuở xưa trước Ba Vua
No bụng thôi thế là
Ai bày chuyện thắt nút
Từ đấy sinh rầy rà
Toại Nhân rắc tai vạ
Đổng Hồ chia chính, tà
Thiêu thần chết vô số
Chỉ bởi ánh đèn loà
Buông lòng ngoài tám cõi
Bụi trần không nhuộm pha
Về hẳn với "Chân Như"
Hoạ có phép Di đà!


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Đêm khuya ngồi hiên nam,
Trăng sáng soi đầu gối.
Gió dữ lật sông ngân,
Mặt trời chiếu ngang mái.
Sinh vật đều có nơi,
Cùng đàn bay, bước với.
Ta cũng lùa lũ con,
Việc nhà những cặm cụi.
Trời lạnh ít đi xa,
Năm tàn, ngày tháng vội.
Danh hão mờ mắt người,
Phiền đời như đỉa, chấy.
Như thời Tam Hoàng xưa,
Chỉ mong bụng không đói.
Thắt dây ai bày ra,
Như dính keo rắc rối.
Bút Đổng Hồ, vạ gây,
Họ Toại Nhân, đầu tội.
Đèn, đuốc bày ra kia,
Đầy thiêu thân bay tới.
Thả lòng ngoài cõi người,
Đau buồn khi ngửa, cúi.
Cỗi nguồn hãy trở về,
Thuật tiên nắm được mối.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời