Vùng Ba, Lãng chênh vênh,
Hướng mãi tới hang núi.
Còn biết có ao xanh,
Vạn mẫu đất thấm lõi.
Thành Lãng, nơi phía nam,
Bụng sông Ba làm gối.
Sen súng huyện khác vào,
Nếp tẻ cùng chung bụi.
Ông trời có chủ trương,
Đẹp, lợi hạn mức tới.
Ruộng cao tít thành tây,
Cái này thu vượt trội.
Nguồn trong cá có nhiều,
Bờ xa lắm cây cối.
Chỉ thích rừng phong thơm,
Mùa xuân sắc tươi rói.
Nam có đền Hán vương,
Suốt ngày tới lễ bái.
Hát múa nát áo chầu,
Tục cũ sao bừa bãi.
Nhà cao có vua hiền,
Hồn phách vẫn đúng phải.
Chẳng để trên bệ không,
Rượu thịt bày thừa thãi.
Cúng nhăng từ thời xưa,
Không phải chỉ một lối.
Giặc giã còn miên man,
Đất hẹp mắt nhìn mỏi.
Sông bể thú sống vui,
Loạn lạc thân tất tưởi.
Dừng ngựa hỏi thuyền câu,
Nghĩ phải nhờ nên ngại.

tửu tận tình do tại