Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Đăng bởi hongha83 vào 07/06/2017 09:04

媚珠

龜爪換機心未悞,
鵝毛表道計何愚。
濯珠井水千年在,
洗盡生前此玷無。

 

Mị Châu

Quy trảo hoán cơ tâm vị ngộ,
Nga mao biểu đạo kế hà ngu.
Trạc châu tỉnh thuỷ thiên niên tại,
Tẩy tận sinh tiền thử điếm vô.

 

Dịch nghĩa

Đã bị đổi mất móng rùa mà lòng chưa tỉnh ngộ,
Lại lấy lông ngỗng đánh dấu đường, kế sao mà ngu thế!
Nước giếng rửa hạt trai nghìn năm còn đó,
Liệu có rửa hết được các vết nhơ khi còn sống hay không?


Theo Ngoại kỷ, Mỵ Châu là con gái vua Thục An Dương Vương. An Dương Vương được chiếc móng rùa thần chế làm lẫy nỏ. Triệu Vũ Đế là Triệu Đà biết Vương có phép lạ bèn cầu hôn con gái của Vương là Mỵ Châu cho con trai mình là Trọng Thuỷ. Trọng Thuỷ dụ dỗ nàng cho xem nỏ thần, ngầm thay lẫy nỏ, rồi mượn cớ về thăm cha mà nói với Mỵ Châu rằng: "Tình nghĩa vợ chồng cố nhiên ta không thể quên, nhưng ơn đức cha mẹ cũng không thể bỏ được. Ngộ nhỡ hai nước sau này có bất hoà thì làm sao mà tìm lại được nhau?". Mỵ Châu bảo: "Thiếp có cái đệm lông ngỗng thường mang theo bên mình, đến những chỗ đường rẽ thì thiếp sẽ nhổ mấy cái lông ngỗng để đánh dấu cho chàng biết". Trọng Thuỷ trở về nước rồi cùng với Triệu Đà đem quân sang đánh. Thục Vương đem nỏ ra bắn thì nỏ gãy, quân Thục bị thua. Thục Vương đặt Mỵ Châu ngồi phía sau lưng ngựa rồi phi xuống phương Nam. Trọng Thuỷ dò theo lông ngỗng đuổi theo. Thục Vương chạy đến biển Nam Hải, thần Kim Quy nổi lên mặt nước mà bảo: "Kẻ ngồi trên ngựa ở sau lưng Vua chính là giặc đấy, sao chẳng giết đi!". Mỵ Châu khấn rằng: "Thiếp một lòng trung hiếu, bị người ta lừa gạt, xin được hoá làm ngọc trai để rửa hận thù". Thục Vương bèn giết Mỵ Châu. Loài trai hến hút được máu nàng trở thành hạt châu. Trọng Thuỷ tìm tới nơi ôm thi hài nàng đem về chôn cất ở Loa Thành, thi hài liền hoá thành ngọc thạch. Trọng Thuỷ vô cùng thương tiếc nàng, đâm đầu xuống giếng ở Loa Thành mà chết. Người đời sau đem hạt châu ở Nam Hải về, lấy nước giếng ấy rửa hạt châu thì màu sắc của nó càng thêm sáng trong, vì thế người sau gọi giếng ở Loa Thành là "Giếng rửa châu". Sử thần Ngô Sĩ Liên bàn rằng: "Sự việc lấy lông ngỗng đánh dấu đường đi chưa dễ đã có như thế. Có lẽ sử muốn nói An Dương Vương, Triệu Việt Vương mất nước đều do đàn bà gây ra tai hoạ, cho nên mượn chuyện ấy cốt để nhấn mạnh đấy thôi".

Nguồn: Thoát Hiên vịnh sử thi tập, Đặng Minh Khiêm, NXB Văn học, 2016

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Hoàng Thị Ngọ

Móng rùa đã mất vẫn mơ hồ,
Lông ngỗng đưa đường kế thật ngu.
Nước giếng rửa châu nghìn thuở đó,
Sinh tiền vết ấy rửa xong ư?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Móng rùa đã mất lòng chưa tỉnh,
Lông ngỗng đưa đường, trúng kế ngu!
Nước giếng rửa trai nghìn năm đó,
Sinh tiền vết ấy rửa xong ru?

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời