Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 458 trang (4580 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Vĩnh biệt ca (Edmond Haraucourt): Bản dịch của Nguyễn Hân

Ra đi là chết trong lòng một ít,
Chết với những gì ta hằng yêu thương:
Ta bỏ lại một phần mình thân thuộc,
Qua mỗi khoảng thời gian, trên mỗi dặm đường.

​Là tang tóc cho một điều ước nguyện,
Là câu cuối cùng khép lại bài thơ:
Ra đi là chết trong lòng một ít.
Đời cứ đi, như cuộc chơi hờ hững,

​Cho đến ngày ta vĩnh biệt thiên thu,
Mỗi bước đi là gieo rắc linh hồn,
Gieo vụn vỡ qua mỗi lời từ giã:
Ra đi là chết trong lòng một ít.


Ảnh đại diện

Người đẹp trong tang phục (François L’Hermite): Bản dịch của Nguyễn Hân

Ôi đêm sống động, nàng quyến rũ làm sao!
Mang đến cho đời bao phép màu và Tình Ái:
Phải thú thực rằng nàng được tạo hoá nặn nhào
Để ngày dài nhìn thấy phải hổ thẹn, hờn ghen.

​Ngọn lửa bùng lên sao sáng bằng qua làn khói xám
Như mắt nàng ngời lên dưới lớp khăn tang u buồn,
Và giữa chốn thiêng này, bao kẻ phàm trần đảo điên
Đều tôn sùng nàng như một báu vật từ cõi thế.

​Nhưng nàng chẳng giống các vị Nữ thần thuở trước
Những người chẳng còn ai cầu nguyện, lễ nghi,
Nơi bệ thờ lạnh ngắt, bóng người vắng bóng đi.

​Vì thấy nàng quá đẹp ngay từ phút ban đầu,
Người ta ngỡ như vì cuộc cá cược của Thần Vệ Nữ,
Mà Thần Tình Yêu đã khoác lên mình chiếc áo của Tử Thần.


Ảnh đại diện

An ủi nàng Idalie về cái chết của một người thân (François L’Hermite): Bản dịch của Nguyễn Hân

​Người thân nàng chẳng thể nào tránh khỏi,
Làm lễ vật hy sinh cho thần chiến tranh.
Idalie hỡi, đừng lầm tưởng thế,
Vòng nguyệt quế nào tránh được lôi đình?

​Nếu Tử thần biết trọng người oanh liệt,
Hay cúi đầu trước nhan sắc kiều thanh,
Thì Daphnis đã vượt qua định mệnh,
Giữ mạng sống mình, lau lệ mắt xanh.

​Nhưng số mệnh xỏ dây gông Nữ thần,
Tai đã điếc, mắt bị bịt kín bưng,
Chẳng phân biệt đâu là người tuyệt sắc,
Cũng chẳng màng danh vọng tiếng vang lừng.

​Alexandre vĩ đại - thần Mars ghen tị,
Caesar oai hùng cũng mộ sâu chôn,
Và Camille cao quý, đẹp như nàng vậy,
Trong quan tài cũng như vạn hương hồn.

​Dẫu xứng đáng với muôn lòng thành kính,
Dẫu dịu hiền, duyên dáng tựa tiên nga,
Trăm năm nữa, ai người còn thấy bóng?
Hoạ chăng là trong những vần thơ ta.

​Bởi vũ trụ có vần xoay vĩnh cửu:
Vật báu trần gian dễ vỡ như gương.
Trời rực rỡ muôn ngàn tinh tú,
Vẫn cướp đi bao ánh sao quảng trường.

​Vừa chập chững biết suy tư đôi chút,
Vào mùa xuân, tuổi trẻ mới đôi mươi,
Ta gặp Tình yêu đốt lòng rực cháy,
Rồi gặp Tử thần hoá tro xác người.

​Thời gian bước vội, chẳng hề ngơi nghỉ,
Cuốn trôi đi bao vẻ đẹp trên đời.
Nhắc nhở ta: hãy ôm ghì hiện tại,
Và hái hoa hồng khi hoa nở thắm tươi.


Ảnh đại diện

Bên bờ sông Loire (Jean-Paul Villermé): Bản dịch của Nguyễn Hân

Em còn nhớ chăng
Bờ sông Loire vắng
Nơi ta bước cùng
Thời thơ dại ấy,
Hai kẻ yêu nhau?

​Thuyền ai lững lờ trôi trên sông rộng.
Bác ngư dân ngủ, mộng dưới mái lều
Trên thảm rơm êm,
Chai rượu kề bên,
Giấc say nồng đượm...

​Mấy chú cá măng
Cùng muôn loài cá
Cứ hoài cợt nhả với những chiếc cần...

​Còn hai đứa mình,
Trên triền đê vắng
Gần Ponts-de-Cé,
Ta bước bên nhau
Chẳng nói nửa lời
Hoặc chỉ khẽ khàng,
Trong buổi chiều hoang
Mùa hè dịu ngọt!

​Giờ em nơi nao
Tình đầu thơ dại?

​Anh giữ trong lòng
Một bóng hình thôi:
Tên em, ánh mắt, nụ cười,
Và bờ sông Loire thuở ấy, em ơi...


Ảnh đại diện

Tiểu đoàn học đường (Henri Chantavoine): Bản dịch của Nguyễn Hân

Hỡi lính tí hon, hỡi trẻ thơ,
Bước đi như những bậc anh hào,
Gươm đeo ngang cạnh, súng vai đeo,
Mắt rực lửa hồng, trán nghiêm cao.

​Hỡi trẻ thơ ơi, hỡi lính hèn,
Xếp lại sách đèn, gác bút nghiên,
Nhịp chân rộn rã, bước vinh quang,
Dưới mắt mẹ hiền nhìn dõi theo.

​Nghĩ gì, làm gì hỡi tuổi thơ?
Nụ cười trên môi, dáng mảnh khảnh,
Hãy về vui chơi, trả cho ta:
Gánh nặng gươm đao thuở trưởng thành.

​*

​Chúng con là những đứa con thơ,
Của mẹ Tổ quốc tự bao giờ,
Mười năm sau nữa, dâng cho Mẹ,
Một đoàn quân trẻ, chí kiên cường.

​Chúng con là những lính tí hon,
Thuộc tiểu đoàn mang tên Hy Vọng,
Luyện cánh tay gầy, rèn sức vóc,
Rửa hận, đòi danh dự nước nhà.

​Cậu bé Barra, chiếc trống con,
Câu chuyện xưa kia vẫn sắt son,
Mỗi ngày trôi qua, trong tâm trí,
Hồi trống giục lòng vẫn rập rờn.


Ảnh đại diện

Hoàng hôn huyền diệu (Léonce Depont): Bản dịch của Nguyễn Hân

Nàng tiên lạ cùng pháp sư huyền bí
Pha sắc màu dịu ngọt bảng màu đôi
Dệt chiều nay thành êm ả tuyệt vời
Trên phố mộng nơi Titien thuở trước.

​Khúc nhạc nhẹ vút trời xanh sóng nước
Cung điện ngà, xà cừ tím phôi pha
Ngủ dưới dòng kênh, soi bóng nhạt nhoà
Vẻ lộng lẫy soi gương xưa cổ kính.

​Sắc vàng lục bao trùm lên tĩnh mịch
Hoá phép mầu nước bi thảm linh thiêng
Mái vòm cao rạng rỡ vẻ uy nghiêm
Như vươn tới những tầng không cao khiết.

​Và biển cả lặng tờ không sóng biết
Trước muôn người đang sững sốt nhìn xem
Hoá ngọc xanh trong dòng nước êm đềm
Nơi một viên ngọc trai dần tan biến.


Ảnh đại diện

Nghệ thuật làm thơ (Raymond Queneau): Bản dịch của Nguyễn Hân

Chọn một từ, rồi lấy hai thôi
Đem đi đun chín như trứng rồi
Lấy một chút “nghĩa” làm gia vị
Thêm tảng “hồn nhiên” cho đượm mùi
Đun trên lửa nhỏ, liu riu nhẹ
Lửa của kỹ năng, lửa của nghề
Rưới nước sốt lên - ôi bí ẩn
Rắc vài tinh tú - thật say mê
Rắc thêm hạt tiêu, gài buồm lái
Thế là thẳng tiến, mặc ra khơi.

​Thế rồi bạn muốn đi đâu nhỉ?
Muốn viết thực sự?
Viết thành lời?


Ảnh đại diện

Chiều hè (Claudius Popelin): Bản dịch của Nguyễn Hân

Tôi theo gót, chân vương tà váy trắng
Trải nếp dài trên cỏ mượt đồng xanh
Dáng lưng ong lấp ló nét xuân thanh
Dưới ánh sáng sao Hôm đang rực cháy.

​Nàng khẽ bước... bàn tay xinh biết mấy
Tựa chim ngà, trắng muốt tựa hổ phách
Như tượng thần, nàng nâng nhẹ nhành hoa
Vừa ngắt vội bên lùm cây bóng bóng.

​Người đẹp ấy cứ vô tình chuyển động
Chẳng biết rằng bờ bến ngập hơi yêu
Những khát khao rực cháy giữa buổi chiều
Của những cuộc tình say mê ngây dại.

​Dưới lá vàng, tai tôi còn nghe mãi
Thần Pan than, nhân thần nói thì thầm
Họ quên rồi những ký ức xa xăm
Nhưng riêng tôi, lòng vẫn hoài mơ tưởng.


Ảnh đại diện

Chết ư? Tại sao? (Armand Godoy): Bản dịch của Nguyễn Hân

Tôi chẳng muốn lìa xa cõi thế
Đời đẹp tươi, tôi say chén nồng nàn
Kẻ dại khờ đòi lạc thú trần gian
Riêng tôi hưởng chút dịu dàng sự sống.

​Thà làm kẻ chăn cừu nơi đồng rộng
Như Achilles, đạp cỏ ngát hương say
Còn hơn làm Chúa tể bóng ma gầy
Chèo lái thuyền giữa trời mây hư ảo.

​Tôi bám chặt nhịp cây rung trong gió
Reo vui cùng tiếng hót chim muông
Máu trong tim lay động đá hoa cương
Cướp hương sắc cẩm chướng hồng rực rỡ.

​Đem dâng lại cho ngàn hoa không chữ
Hít khí trời trên thảm cỏ đẫm sương
Lúc ngày tàn, gom chút nắng cuối đường
Nghe thuỷ thủ hát bài ca viễn xứ.

​Trong tiếng nước đài phun rơi thủ thỉ
Tình tôi dài theo con sóng khơi xa
Để ôm ghì những bờ bến lạ xa
Yêu tha thiết những chân trời mới mẻ.

​Không, tôi chẳng muốn chết đâu, chẳng thể!
Đời ngọt lành, tôi say chén nồng nàn!
Cứ tước đi Hy vọng lẫn Dục đoan
Nhưng xin để lại chút dịu dàng sự sống!


Ảnh đại diện

Bình minh (George Sand): Bản dịch của Nguyễn Hân

Thiên nhiên là cảnh sắc quanh ta,
Là vạn niềm yêu, vạn ước thà.
Là những đức tin, điều hiểu biết,
Là nỗi niềm riêng, ta với ta.

​Đẹp thay cho những mắt trông theo,
Tốt thay cho những kẻ yêu chiều.
Công bằng khi trọn lòng tin cậy,
Kính trọng thiên nhiên, dạ bớt kiêu.

​Ngước nhìn trời rộng, trời đang dõi,
Ôm lấy đất lành, đất mến yêu.
Sự thật nằm nơi lòng tin tưởng,
Trong thiên nhiên ấy: chính con yêu.


Trang trong tổng số 458 trang (4580 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối