Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Minh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trùng du Hà thị kỳ 4 (Đỗ Phủ): Bản dịch của Nguyễn Minh

Hơi lạ sớm mai đà lười biếng
Cứ ham hoài thú viếng đồng quê
Mưa tan áo giáp vàng hoe
Rêu xanh phủ giáo chìm khe nước này
Tay tự vén cành cây bồ liễu
Của nhà đây không thiếu gạo khoai
Thấy ông dụng ý sâu dầy
Sáng tinh mơ đã đến ngay Hy Hoàng.

Ảnh đại diện

Khải Định cửu niên xuân (Trần Hữu Đáp): Bản dịch của Nguyễn Minh Tường

Cửa đá mây che dấn bước lên,
Non xanh trùng điệp ngút tầm nhìn.
Lý vương du ngoạn hình còn đó,
Phạm tể công lao chữ vẫn nguyên.
Dương Cốc bình minh nơi đất mở,
Nham A linh khí chốn nhân duyên.
Xưa nay sự thế nhìn suy ngẫm,
Sông núi thanh cao tự cổ truyền.

Ảnh đại diện

Quan điền gia (Vi Ứng Vật): Bản dịch của Viên Thu, Nguyễn Minh

Vừa mưa nhỏ cỏ mọc mầm ngay,
Sấm chớp bắt đầu kinh trập đây.
Ngày rỗi nhà nông đâu được mấy,
Đúng thời cày cấy giống liền tay.
Tráng trai khoẻ mạnh ra đồng cả,
Vườn ruộng chăm lo cứ miệt mài.
Thường trở về nhà khi nắng tắt,
Nghé bê uống nước suối bờ tây.
Nhọc nhằn đói khát nào đâu quản,
Mưa ướt, đất nhuần cảm thấy vui.
Trong vựa đụn không còn thóc lúa,
Thuế tô chẳng đủ, khó khăn hoài.
Thẹn mình không mó việc điền tang,
Bổng lộc, miếng cơm nợ xóm làng!

Ảnh đại diện

Liễu Châu La Trì miếu thi (Hàn Dũ): Bản dịch của Viên Thu, Nguyễn Minh

Vải đỏ, chuối vàng hề thảo thương,
Dâng ngài rau thịt cúng từ đường.
Rước thuyền, hai lá cờ phơ phất,
Gió giữa dòng khôn cập bến ngang.
Đợi mãi, tôi buồn ngài chẳng biết,
Ngựa thần ngài hạ miếu an khang.
Mĩm cười an ủi bao dân chúng,
Núi Ngỗng bên sông Liễu dẽ dàng.
Đá chởm như răng, lá quế dày,
Xuất triều, ngài sống nốt nơi đây.
Thu về ngắm hạc, xuân nghe vượn,
Phải trái bắc phương phán xét hoài.
Vạn thuở, ngàn năm ngài vẫn đúng,
Chừ ban thọ phúc chúng tôi thay.
Đuổi xua quỷ dữ sang non trái,
Ruộng thấp, cao khai nước đủ đầy.
Nếp gạo luôn dư thừa chẳng thiếu,
Thuồng luồng, rắn độc ẩn mình chui.
Chúng dân kính báo không xao lãng,
Cúng rượu dâng hương đến vạn đời.

Ảnh đại diện

Tần trung ngâm kỳ 07 - Khinh phì (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Viên Thu, Nguyễn Minh

Kiêu căng lắm kiểu dáng ngoài đường,
Yên ngựa sáng ngời nhiễu bụi vương.
Thử hỏi đám người nào ấy vậy?
Dân rằng chính thị bọn triều quan.
Đại phụ dải điều phơ phất lộng,
Tướng quân ấn tía rạng ngời oai.
Binh trường yến tiệc tưng bừng đó,
Vó ngựa ai về cuốn gió mây.
Rượu đào chén ngọc chín vò say,
Hải vị sơn hào tám món xoay.
Quýt Động đình vàng mơ trĩu quả,
Cá Thiên trì gỏi quý đầy khay.
Ăn uống no say, lòng hớn hở
Rượu tràn, tâm động hoá cuồng ngây.
Giang Nam hạn hán vào năm ấy,
Người chốn Cù Châu đói, thịt người!

Ảnh đại diện

Tống Bùi thập bát đồ nam quy Tung sơn kỳ 1 (Lý Bạch): Bản dịch của Viên Thu, Nguyễn Minh

Mình sẽ chia tay chính chốn nào?
Quán Trường An cửa luạ xôn xao.
Gái Hồ tay trắng ngần mời rượu,
Hầu khách chén vàng say đấy sao.
Đang lúc cùng ngồi trên ngựa ấy,
Chúng ta nán lại nói cùng nhau.
Hương lan thơm toả theo làn gió,
Chiều xuống từng bầy se sẻ kêu.
Tay chỉ đàn chim hồng lướt cánh,
Nỗi niềm chẳng nói hết lời đâu.
Rồi mình sớm muộn cùng về đấy,
Sông Dĩnh cội nguồn trong biết bao.

Ảnh đại diện

Điền gia kỳ 2 (Liễu Tông Nguyên): Bản dịch của Viên Thu, Nguyễn Minh

Nhà êm lửa ấm, cách rào sang,
Hàng xóm nông dân tối chuyện ran.
Chỉ tiếng côn trùng sân trước rộn,
Đám gai thưa thớt tịnh an nhàn.
Tơ tằm, tô thuế nộp xong rồi,
Khung cửi, con thoi tựa vách chơi.
“Thằng lính qua làng tôi giữa tối,
Lấy gà lẫn thóc, tiệc tùng vui.
Nó rằng: ‘Quan trưởng ta nghiêm lắm,
Bao lệnh răn truyền với thúc thôi.
Tô thuế thôn đông vừa chậm trễ,
Bên đầm, xe lún đất bùn trôi.
Cửa quan chớ chút động lòng khoan,
Gậy gộc thẳng tay đánh bạo tàn.
Cố gắng thuế tô cho đúng hạn,
Phải thương da thịt của mình hơn’.
Nhìn sang đợt thuế vào năm tới,
Những sợ theo xe trước phũ phàng.”

Ảnh đại diện

Du Thái sơn kỳ 1 (Lý Bạch): Bản dịch của Viên Thu, Nguyễn Minh

Tháng tư lên núi Thái phiêu diêu,
Đường ngự sườn non đá phẳng phiu.
Xa giá đi qua hàng vạn hốc,
Vượt khe vòng trở lại gieo neo.
Nơi đây vó ngựa in non biếc,
Trên thảm rêu xanh tự thưở nào.
Nước tự đỉnh cao bay trút xuống,
Tuôn dòng, ai oán tiếng thông reo.
Nhiều non bắc dáng lạ lùng thay,
Sườn núi đông nghiêng, đất lở bày.
Cửa động, đá như hình quạt chắn,
Đất bằng bên dưới sấm rền mây.
Lên cao vọng cõi Bồng Doanh thẳm,
Tưởng đến đài Kim ngân đấy thôi.
Từ cổng trời hô dài một tiếng,
Gió thanh từ vạn dặm về ngay.
Bốn năm tiên nữ cùng vừa hiện,
Chín bậc thềm đi xuống thảnh thơi.
Cười mỉm, chìa bàn tay trắng muốt,
Lưu hà một chén rượu mời vui.
Rập đầu ta bái tạ uy nghi,
Tự thẹn tu tiên chửa đạt gì.
Nơi vũ trụ bao la nhỏ lại,
Sự đời rũ sạch, lắng lo chi.

Ảnh đại diện

Thiếu nữ (Stefan Zweig): Bản dịch của Nguyễn Minh Châu

Hôm nay trong dạ bồn chồn
Phải chăng đêm hạ làm hồn tôi say?
Hương thơm phảng phất đâu đây
Tràn qua khung cửa ngập đầy phòng tôi
Giờ này Mẹ đã ngủ rồi
Nếu như chàng tới - tim ơi - làm gì?


Nguồn: Miền ký ức trong ai? (thơ), Nguyễn Minh Châu, NXB Văn học, 2010
Ảnh đại diện

Sơn cư bách vịnh kỳ 005 (Tông Bản thiền sư): Bản dịch của Nguyễn Minh Tiến

Núi cao, quay lại xét tự tâm
Một bước lui về, đường trước thông
Công phu miên mật đừng gián đoạn
Thiền ý Tổ sư ắt rõ thông


Nguồn: Quy nguyên trực chỉ, Đại sư Tông Bổn, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2008

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối