Trang trong tổng số 178 trang (1779 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày Hôm qua 11:42
Trên đời sống của anh đây
Thề rằng sẽ có một ngày cho em
Trọn đời anh chỉ yêu em
Một từ chung
Sẽ có dùng ngay thôi
Hiệp thông Chúa với loài người
Với anh thề sống trọn đời
cho em
Buộc ràng này sẽ triền miên
Để đôi ta sống
Với niềm say mê
Hồn anh tên tuổi muốn về
Hát ca cho hết say mê bên đàn
Nguyện cầu trước Chúa từ nhân
Với anh hạnh phúc sẵn sàng chờ em
Nhưng âm đàn chỉ lặng im
Chúa rồi biến mất
Vì em không về
Trên đời anh
Trái tim thề
Không bao giờ đập vỗ về tim ai
Để rồi tất cả tan bay
Tim không đập
Nhưng khóc hoài tình yêu
Trên đời sống của anh đây
Thề rằng sẽ có một ngày cho em
Trọn đời anh chỉ yêu em
Bây giờ
Anh vẫn giữ nguyên lời thề
Dù em khiến anh não nề
Trên đời anh
Mãi
Nguyện thề yêu em
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 25/04/2024 20:10
Gửi ngài Byron.
Bạn, có tên mà thế gian chưa biết,
Hồn ma hoang, cõi chết, hay quỷ, thần,
Bạn là ai, Byron, tốt hay xấu chăng,
Tôi yêu nét hoang sơ trong phiên hoà nhạc,
Như yêu tiếng sấm gầm và gió hát
Hoà mình trong dông tố với nước tràn!
Đêm là nơi bạn ở, đất kinh hoàng:
Đại bàng, vua sa mạc, chê đồng rộng
Giống, như bạn, muốn đá nằm như phỗng
Mùa đông dài trắng xoá, sét tuôn mau;
Bờ biển đầy mảnh vụn vụ đắm tàu,
Cánh đồng hoen ố sau cơn tàn sát.
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 25/04/2024 06:29
Em yêu, tôi không phiền lòng kiêu hãnh,
Cũng không từ hời hợt tuổi thanh xuân,
Cũng, không do, em bỏ tôi nửa chừng:
Tôi phiền về bàn tay em thần thánh.
Là nhạc cụ lớn có đầu hẹp cạnh,
Trinh nguyên nào hư hỏng đêm xuân thì:
Là dè dặt em chống lại Tình yêu,
Đây là cách em lừa người yêu vội.
Cũng, là phần thưởng, cho hơi thở thối,
Chất bầy nhầy giữa tấm vải lót thân,
Mắt hố sâu, làn da nhạt phai dần,
Niềm vui giả tạo từng đêm chiếm hữu.
Tốt hơn nếu Phryne và Laïs hội tụ,
Hơn là giả vờ khép cửa thế kia.
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 22/04/2024 06:22
Nhưng mùa đông làm băng dày cứng lại,
Hãy sưởi ấm nào, em nhé tình nhân,
Không cúi mình gần lò sưởi tro than,
Nhưng với niềm vui giao tranh tình ái.
Hãy ngồi trên lớp dịu mềm này vậy.
Cứ! hôn đi, cho anh miệng của em,
Nhấn cổ áo anh với tay kiếm tìm,
Và bây giờ mẹ em đà quên lãng.
Hãy để răng nhủ hoa em anh cắn,
Tóc xoã từng sợi một anh vuốt ve.
Không cần thiết, trò chơi vui tràn trề,
Giống ngày chủ nhật sửa sang mái tóc.
Sát lại hơn, má em trao mời mọc.
Mặt em đỏ hồng? Anh tỏ thiết tha.
Em mỉm cười: anh chưa nghe thấy à?
Lời dịu ngọt có làm anh vui sướng?
Anh bảo rằng bàn tay anh đặt xuống
Trên ngực em: có muốn cho anh không?
Đừng lặng thinh bỏ chạy: Anh thấy lòng
Trong mắt em như là em khao khát.
Anh biết em khi nhìn vào khuôn mặt.
Anh thề với Tình yêu em bình an,
Mà chết thì, miệng cũng chẳng than van
Hãy cứ hôn em, cho đầy khao khát;
Vì mọi cô gái, khi mà khao khát
Từ trò yêu đương, ham muốn thoả lòng.
Đó chính Hélène, người đã đợi mong
Thẳng đến Paris, thoả niềm yêu thích.
Anh muốn dùng tay dịu dàng kích thích.
A! em ngã rồi, đang giả chết thôi.
A! niềm vui lòng anh nhận được rồi!
Không hôn em, em cười anh ngạo nghễ
Trên giường em, khi em mình cô lẻ.
Đã! Xong rồi, cô gái tóc nâu thương.
Hãy bắt đầu lại năm tháng tươi hương
Được sưởi ấm bởi giao tranh thoả thích.
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 20/04/2024 18:52
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 20/04/2024 18:53
Gửi Pablo Picasso
Xanh xanh cánh buồm
Vươn tay vạm vỡ
Mùa hè rực rỡ
Em đẹp tuyệt vời
Nhưng em kêu đòi
Yêu trong điều kiện
(Để nói về biển.
Chẳng ngoài văn xuôi)
Ngu ngốc quá thôi
Đôi mắt tròn mộng
Thông minh lồng lộng
Với vầng trán này
Ô yêu dấu đây
Trong trời nắng rực
Mắt em háo hức
Thân vàng của em
Khi tả về em
Tất cả các mục
Giống như nước bọt
Vươn lên tâm hồn
Trên tóc của em
Nhắc về ký ức
Em giữ một mực
Giấy bóng ngời ngời
Môi em vợi vời
Những lời nhức nhói
Nhưng mà không nói
Trong giọng lả lơi
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 19/04/2024 16:38
Một niềm vui vỡ thành ba
Thời gian đo được chính là thi ca
Niềm vui vỡ chốn rừng già
Tôi không thể nói được ra điều này
Quay đầu lại để cười hoài
Vì tình yêu đó của ai
Yêu gì
Bởi tình yêu đó của tôi.
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 18/04/2024 20:11
Nữ thần bé nhỏ Macée,
Trắng hơn các thứ thuộc về ngà voi,
Trắng hơn tuyết phủ đầy trời.
Trắng hơn cả sữa vào hồi đặc đông,
Da em xinh tựa huệ đồng
Cũng như với những bông hồng hái tươi.
Nhìn em kiệt tác tuyệt vời,
Tóc em là của báu Trời, ban cho
Ơn trên, phong phú không ngờ
Bao nhiêu là thứ tôn thờ cho em;
Thêm vầng trán đẹp của em,
Là niềm hạnh phúc anh tìm nhiều khi.
Như Diane em bước đi,
Trán em xinh, mắt nhu mì lung linh,
Dưới hai vòm mắt nhen tình,
Như hai ngọn đuốc trời,
Xin thắp người,
Hồn em chiếm mất anh rồi.
Là đôi mắt ấy, của người em yêu,
Hơn một cái liếc cuồng phiêu
Nhốt anh,
Đến nỗi quên điều tự do,
Xuân về hai kẻ hẹn hò,
Tháng Tư tươi đẹp đang chờ đôi ta.
Trẻ trung, xinh xắn mặn mà,
Linh hồn và máu anh oà sang em;
Ngắm hoa hồng mới trong em,
Rằng đôi bồng đảo của em trắng ngà,
Nhủ hoa hai núm tròn ra,
Căng lên hai nụ kiêu sa ngọt ngào.
Ôi! từ nhan sắc em trao
Xin đừng hạ cố mong vào ơn anh,
Tước đi ánh sáng em dành,
Anh vui mừng trước dạ quan tâm này,
Hãy nhìn vào trán anh đây
Với đôi mắt mộng trang đài trao anh.
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 17/04/2024 16:23
Ronsardelette này em,
Dễ thương bé bỏng ngọt mềm thơ ngây,
Chủ nhân yêu của thân này,
Em đi xuống đó hình hài mỏng manh,
Gầy xanh, lẻ bóng độc hành,
Trong Vương quốc giá lạnh vây quanh đầy:
Tuy lòng em, chẳng đoái hoài
Sát nhân, độc tố, cả ngay thù hằn,
Khinh ân huệ với kho tàng
Càng ghen tị với thị thành cao sang.
Ngang qua, tôi bảo, em rằng
Tôi đang ngủ, em chớ năng quấy rầy.
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 16/04/2024 20:14
Mong sao cho, đến gần bờ,
Hương thơm gió thoảng mịt mờ xa xăm,
Ngửi hoa hơi thở anh cầm
Mưa trên trán đổ từ nhành cây cam.
Thèm nằm trên cát lặng câm
Thả bàn chân mỏi trước làn sóng tan;
Ngắm thanh thiếu nữ tóc vàng
Em cầm trái chín dưới giàn hoa tươi.
Thèm sao lắng được niềm vui
Lời thiên thai, chẳng dập vùi vết nhơ;
Bình minh em trở lại mơ,
Mỗi âm tiết kỷ niệm cho thân tình.
Thèm, vua đến bãi biển nhìn,
Để nghe đại bác nổ bên pháo đài;
Chân anh động vỡ tung bay,
Lên trời nhắn gửi anh đây lời chào.
Nhưng trong giọng điệu gửi trao,
Không hiền trên đất hay là biển đâu
Hơn âm giọng xa lạ nào,
Đọc cho thi sĩ thì thào đoạn thơ.
Giọng này đánh thức cơn mơ
Về trong chinh chiến hay cho bàn thờ.
Khi hồn thế kỷ thành thơ,
Vinh quang đến chẳng bao giờ mất đi.
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 15/04/2024 16:52
Đời buồn dài những đêm đông,
Cho tôi kiên nhẫn để còn ngủ yên,
Gọi tên, mồ hôi ướt nhèm
Thân run, em tàn nhẫn nghiền nát tôi.
Giấc miên không vỗ cánh rồi
Mắt tôi luôn mở và rời rã thêm
Khép mi, và chỉ rỉ rên,
Đau như hình phạt treo lên vĩnh hằng.
Trần gian, phủ địa ngục chăng,
Khi em mở mắt tôi bằng xích đây,
Trên giường ôm nỗi, đau này:
Chờ xua tan, để hình hài chết đi,
Đàn ông được chết chung này,
Bên em cùng với đôi tay giao hoà.
Trang trong tổng số 178 trang (1779 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối