Gửi ngài Byron.

Bạn, có tên mà thế gian chưa biết,
Hồn ma hoang, cõi chết, hay quỷ, thần,
Bạn là ai, Byron, tốt hay xấu chăng,
Tôi yêu nét hoang sơ trong phiên hoà nhạc,

Như yêu tiếng sấm gầm và gió hát
Hoà mình trong dông tố với nước tràn!
Đêm là nơi bạn ở, đất kinh hoàng:
Đại bàng, vua sa mạc, chê đồng rộng

Giống, như bạn, muốn đá nằm như phỗng
Mùa đông dài trắng xoá, sét tuôn mau;
Bờ biển đầy mảnh vụn vụ đắm tàu,
Cánh đồng hoen ố sau cơn tàn sát.