Chưa có đánh giá nào
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 03/03/2008 18:00, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 05/03/2008 07:26

L’automne

Salut ! bois couronnés d’un reste de verdure !
Feuillages jaunissants sur les gazons épars !
Salut, derniers beaux jours ! Le deuil de la nature
Convient à la douleur et plaît à mes regards !

Je suis d’un pas rêveur le sentier solitaire,
J’aime à revoir encor, pour la dernière fois,
Ce soleil pâlissant, dont la faible lumière
Perce à peine à mes pieds l’obscurité des bois !

Oui, dans ces jours d’automne où la nature expire,
A ses regards voilés, je trouve plus d’attraits,
C’est l’adieu d’un ami, c’est le dernier sourire
Des lèvres que la mort va fermer pour jamais !

Ainsi, prêt à quitter l’horizon de la vie,
Pleurant de mes longs jours l’espoir évanoui,
Je me retourne encore, et d’un regard d’envie
Je contemple ses biens dont je n’ai pas joui !

Terre, soleil, vallons, belle et douce nature,
Je vous dois une larme aux bords de mon tombeau ;
L’air est si parfumé ! la lumière est si pure !
Aux regards d’un mourant le soleil est si beau !

Je voudrais maintenant vider jusqu’à la lie
Ce calice mêlé de nectar et de fiel !
Au fond de cette coupe où je buvais la vie,
Peut-être restait-il une goutte de miel ?

Peut-être l’avenir me gardait-il encore
Un retour de bonheur dont l’espoir est perdu ?
Peut-être dans la foule, une âme que j’ignore
Aurait compris mon âme, et m’aurait répondu ? ...

La fleur tombe en livrant ses parfums au zéphire ;
A la vie, au soleil, ce sont là ses adieux ;
Moi, je meurs; et mon âme, au moment qu’elle expire,
S’exhale comme un son triste et mélodieux.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Nguyên Phẩm

Chào khu rừng viền màu xanh sắp hết,
Vầng cỏ xa lả tả lá vàng rơi!
Chào những ngày còn lại thật đẹp tươi!
Lòng đau khổ, ngước nhìn trời tang tóc.

Trên đường vắng thẫn thờ tôi dạo bước,
Lần cuối cùng, muốn ngắm lại tà dương,
Đang nhạt nhoà toả ánh chiều dìu dịu,
Thấp thoáng xen những khoảng sẫm rừng cây.

Trời về thu, lá vàng rơi như trút,
Cảnh đượm buồn càng thơ mộng làm sao!
Ấy lời vĩnh biệt, nụ cười được trao,
Trước khi khép kín làn môi dưới mộ.

Sắp từ biệt cõi trời trên dương thế,
Khóc chuỗi ngày đầy hy vọng tiêu tan,
Lòng vấn vương, tôi cố ngoái nhìn sang,
Những của báu trên đời chưa hưởng thụ.

Hỡi lũng sâu, đất và trời hiền dịu,
Bên nấm mồ tôi nhỏ lệ đền ơn,
Ánh sáng trong đưa gió ngát hương nồng!
Người sắp chết thấy vầng hồng tuyệt đẹp!

Giờ tôi muốn được uống cho cạn hết,
Ly đắng cay pha lẫn vị ngọt bùi:
Biết đâu trong chén men của cuộc đời,
Có pha chút mật cho đời ngọt thêm!

Biết đâu đó tương lai vẫn còn giữ,
Danh cho tôi, trong vô vọng, niềm vui!
Biết đâu được trong đám người đông đúc,
Hồn tôi vơ vẩn gặp hồn ai đây!...

Hoa khi rụng gửi hương thơm cho gió,
Chào vầng dương lúc sắp phải chia ly:
Tôi giã đời, hồn siêu thoát bay đi,
Như âm điệu sầu bi, êm ái nhất.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Mão rừng xanh sắp dứt , xin chào
Rải rác lá vàng thảm cỏ khô.
Những ngày cuối trước thiên nhiên chết
Đẹp nhìn cảnh vật gợi lòng đau.

Ngỏ vắng người mơ bước lạc loài
thích nhìn lần cuối ánh dương soi.
Mặt trời xanh mét đang thoi thóp
xuyên vòm cây lá rọi chân tôi.

Thiên nhiên thu đến thở dài hơi
Sương khoát màu tang hấp dẩn tôi.
Bạn cười vĩnh biệt, lời trăn trối
cái chết làn môi khép mãi rồi.

Thôi thế thiên nhiên giã cõi đời
khóc hy vọng mất chuỗi ngày dài.
Vấn vương ngoái lại nhìn thêm nữa
cảnh đẹp mà tôi hết hưởng chơi.

Thiên nhiên dịu vợi : đất, đồi trời
ben mồ tôi nợ giọt lệ rơi.
Tinh tuyền ánh sáng, hương không khí
Tàn hơi người thấy mặt trời tươi.

Tôi muốn uống luôn cạn một dòng
Chén cay đắng, ngọt trộn bên trong
Đáy ly tôi uống men đời sống
có thể còn thừa giọt mật ong.

Có thể tương lai lại giữ dành
trả về hạnh phúc lúc mong manh.
Ngở đâu trong đám người không biết
đã hiểu hồn tôi đáp ứng thanh.

Rụng rơi hoa ướp gió làn hương
Lời giả biệt đời, giả ánh dương.
Lúc hắt hơi tàn, khi nhắm mắt
siêu thoát hồn tôi dâng điệu buồn.

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Mai Châu

Xin chào nhé những rừng cây xơ xác
Lá vàng rơi trên thảm cỏ nôn nao
Xin chào nhé những niềm vui sớm tắt
Thiên nhiên buồn thật hợp với hồn đau.

Chân chậm bước trên lối mòn quạnh quẽ
Ta bâng khuâng một lần chót mơ màng
Nhìn mặt nhật qua ngàn cây còm cõi
Nhạt nhoà soi bóng tối chốn rừng hoang.

Thu ảo diệu! Đất trời khi hấp hối
Bỗng dưng sao tươi đẹp đến trăm phần
Người bạn thiết sắp rời ta phút cuối
Trên môi còn rạng rỡ nụ cười thân.

Như vậy đó, sẵn sàng xa cõi thế
Còn gì đâu khi ước vọng phai tàn
Ta quay lại và thấy lòng hối tiếc
Phải giã từ bao lạc cảnh trần gian.

Ôi trời đất, ôi thiên nhiên mỹ lệ
Ta thiếu ngươi giọt nước mắt bên mồ
Ngày trong sáng đượm mùi thơm mới mẻ
Sắp lìa đời, sao đẹp ánh kim ô!.

Giờ ta muốn uống một hơi nóng bỏng
Chút rượu cay mà say đắm nặng tình
Đáy chiếc cốc đang cạn dần mạch sống
Có thể còn một giọt mật hồi sinh.

Đêm tăm tối nhưng vẫn còn leo lét
Ánh trăng mờ ở tít tận mù xa
Giữa trần thế một linh hồn thân thiết
Hiểu tình ta và sẽ trả lời ta.

Đoá hoa rụng gửi hương vào gió biếc
Như tiếc thương chào ánh sáng, cuộc đời
Ta sắp chết, hồn ta, khi vĩnh biệt
Cũng vang lên một âm tiết ngậm ngùi.


Nguồn: Trần Mai Châu (tuyển dịch), Thơ Pháp thế kỉ XIX, NXB Trẻ, 1996
11.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chào rừng xơ xác viền xanh,
Mảng cỏ xa lả tả lá cành vàng rơi!
Những ngày tắt nắng đẹp tươi!
Trong lòng sầu muộn, nhìn trời tóc tang.

Chào rừng xơ xác viền xanh,
Cỏ làn lả tả lá cành vàng rơi!
Những ngày tắt nắng đẹp tươi!
Trong lòng sầu muộn, nhìn trời tóc tang.

Đường im dạo bước mơ màng,
Tôi mong ngắm cuối vầng dương một lần,
Ánh chiều dìu dịu mờ dần,
Rừng cây thấp thoáng xen tầng sáng đen.

Trời thu, vàng lá rơi đầy,
Đượm buồn thơ mộng cảnh say lòng người!
Được trao vĩnh biệt nụ cười,
Trước khi khép kín làn hơi sắp tàn.

Sắp từ dương thế cõi trời,
Chuỗi ngày hy vọng thôi rồi tiêu tan,
Vấn vương, tôi ngoái nhìn sang,
Trên đời lạc thú chưa màng hưởng chơi.

Thiên nhiên hiền dịu đất trời,
Mồ tôi bên nấm lệ rơi nợ đền,
Sáng trong đưa gió hương lên
Vầng hồng tuyệt đẹp người bên tử thần!

Uống đi tôi muốn cạn bầu,
Ngọt bùi pha lẫn vị cay đắng này.
Biết đâu trong chén men say,
Vẫn còn chút mật thêm hay cho đời!

Biết đâu còn giữ tương lai,
Cho tôi hy vọng niềm vui trở về.
Biết đâu trong đám người kia,
Hồn tôi vơ vẩn hồn lìa gặp nhau...!

Hoa rơi theo gió gửi hương,
Chia ly lúc sắp vầng dương phải chào.
Hồn tôi siêu thoát lìa đời,
Vang lên âm điệu làm vơi bớt sầu

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Thôi nhé! rừng ơi, xin ở lại
Đồng xa hiu hắt lá vàng bay
Chào bao ngày mộng xa bay
Nghe trời than khóc, nghe cay mắt mình!

Thân cô đơn chân bước độc hành
Ngắm nhìn lần cuối ánh tà dương
Trời chiều nắng nhạt còn vương
Chân đi nằng nặng, vấn vương ngập lòng!

Rồi trong những ngày thu trở lại
Sương vây lòng lưu luyến thu ơi,
Đây xin lần cuối nụ cười
Đôi môi thần chết khép đời thiên thu

Thôi vĩnh biệt chân trời dương thế
Khóc những ngày hoa mộng thành tro
Ngoảnh đầu nhìn lại thương cho
Đời chưa nếm trải những trò xa hoa!

Thung lũng, đất, trời và bao cảnh
Câu tạ từ là nấm mộ xanh
Gió ngát hương. Ánh sáng nguyên trinh
Trong cơn hấp hối nắng xinh vô cùng!

Giờ đây, xin dốc cạn ly này
Rượu thơm ngon lẫn vị chua cay!
Xin cạn ly, hết tình này
Nếu còn… chỉ giọt mật say mê này?

Có lẽ mai này còn thấy lại
Hạnh phúc nào ngỡ đã xa bay?
Có ai trong đám đông này
Con tim mở đón lòng này hay chăng?

Hoa rơi còn gửi hương cho gió
Vĩnh biệt cuộc đời trong ánh dương
Hồn bay theo gió ngàn phương
Mang theo cả mối sầu thương một đời.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời