Thơ » Pháp » Pierre de Ronsard
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 19/04/2024 20:11
Ma petite Nymphe Macée,
Plus blanche qu’ivoire taillé,
Plus blanche que neige amassée.
Plus blanche que le lait caillé,
Ton beau teint ressemble les lis
Avecque les roses cueillis.
Découvre-moi ton beau chef-d’œuvre,
Tes cheveux où le Ciel, donneur
Des grâces, richement découvre
Tous ses biens pour leur faire honneur;
Découvre ton beau front aussi,
Heureux objet de mon souci.
Comme une Diane tu marches,
Ton front est beau, tes yeux sont beaux,
Qui flambent sous deux noires arches,
Comme deux célestes flambeaux,
D’où le brandon fut allumé,
Qui tout le cœur m’a consumé.
Ce fut ton œil, douce mignonne,
Que d’un fol regard écarté
Les miens encore emprisonne,
Peu soucieux de liberté,
Tous deux au retour du Printemps,
Et sur l’Avril de nos beaux ans.
Te voyant jeune, simple et belle,
Tu me suces l’âme et le sang;
Montre-moi ta rose nouvelle,
Je dis ton sein d’ivoire blanc,
Et tes deux rondelets tétons,
Que s’enflent comme deux boutons.
Las! puisque ta beauté première
Ne me daigne faire merci,
Et me privant de ta lumière,
Prend son plaisir de mon souci,
Au moins regarde sur mon front
Les maux que tes beaux yeux me font.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 19/04/2024 20:11
Nữ thần bé nhỏ Macée,
Trắng hơn các thứ thuộc về ngà voi,
Trắng hơn tuyết phủ đầy trời.
Trắng hơn cả sữa vào hồi đặc đông,
Da em xinh tựa huệ đồng
Cũng như với những bông hồng hái tươi.
Nhìn em kiệt tác tuyệt vời,
Tóc em là của báu Trời, ban cho
Ơn trên, phong phú không ngờ
Bao nhiêu là thứ tôn thờ cho em;
Thêm vầng trán đẹp của em,
Là niềm hạnh phúc anh tìm nhiều khi.
Như Diane em bước đi,
Trán em xinh, mắt nhu mì lung linh,
Dưới hai vòm mắt nhen tình,
Như hai ngọn đuốc trời,
Xin thắp người,
Hồn em chiếm mất anh rồi.
Là đôi mắt ấy, của người em yêu,
Hơn một cái liếc cuồng phiêu
Nhốt anh,
Đến nỗi quên điều tự do,
Xuân về hai kẻ hẹn hò,
Tháng Tư tươi đẹp đang chờ đôi ta.
Trẻ trung, xinh xắn mặn mà,
Linh hồn và máu anh oà sang em;
Ngắm hoa hồng mới trong em,
Rằng đôi bồng đảo của em trắng ngà,
Nhủ hoa hai núm tròn ra,
Căng lên hai nụ kiêu sa ngọt ngào.
Ôi! từ nhan sắc em trao
Xin đừng hạ cố mong vào ơn anh,
Tước đi ánh sáng em dành,
Anh vui mừng trước dạ quan tâm này,
Hãy nhìn vào trán anh đây
Với đôi mắt mộng trang đài trao anh.