Trang trong tổng số 7 trang (68 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tôi sẽ trở lại (Pablo Neruda): Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Vào một lúc khác, đàn ông hay đàn bà, người lữ hành,
sau này, khi tôi không còn sống,
hãy nhìn vào đây, hãy tìm kiếm tôi
giữa đá và đại dương,
trong ánh sáng bão bùng
trong bọt biển.
Hãy nhìn vào đây, hãy tìm kiếm tôi,
bởi vì tôi sẽ trở lại đây mà nói không gì,
không giọng nói, không miệng, thuần khiết,
tôi sẽ trở lại đây làm dòng chảy
của nước, của
trái tim hoang dại của nó,
ở nơi đây tôi sẽ lạc và được tìm thấy:
ở nơi đây tôi có lẽ sẽ là đá và sự im lặng.

Ảnh đại diện

Motto (Bertolt Brecht): Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Trong những thời tối tăm
Liệu có còn tiếng hát?
Vâng sẽ còn tiếng hát.
Về những thời tối tăm.

Ảnh đại diện

Coda (Octavio Paz Lozano): Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Có lẽ yêu là học cách
bước đi trên thế giới này.
Là học cách im lặng
như cây đoan và cây sồi trong câu chuyện cổ.
Là học cách nhìn.
Ánh mắt em gieo hạt.
Nó trồng một cái cây.
                                      Tôi nói
bởi vì em rung lá.

Ảnh đại diện

Coda (Octavio Paz Lozano): Nguyên tác tiếng Tây Ban Nha:

Coda

Tal vez amar es aprender
a caminar por este mundo.
Aprender a quedarnos quietos
como el tilo y la encina de la fábula.
Aprender a mirar.
Tu mirada es sembradora.
Plantó un árbol.
                            Yo hablo
porque tú meces los follajes.

Ảnh đại diện

Kẻ yêu thương nhiều hơn (Wystan Hugh Auden): Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Ngắm trời sao, tôi đã hiểu rất rõ,
Chúng thờ ơ, xuống địa ngục dẫu tôi,
Nhưng trên đời hững hờ đâu đáng sợ
Hơn hết ở dã thú hoặc con người.

Vui sao được khi những vì sao cháy
Bằng dục vọng ta không thể trả lời?
Nếu tình cảm không thể nào cân đối,
Hãy để kẻ yêu nhiều hơn là tôi.

Là một kẻ ngưỡng mộ như tôi nghĩ
Những vì sao chẳng quan tâm chút gì,
Tôi không thể, giờ nhìn chúng, bày tỏ
Tôi nhớ một ngôi nhớ khiếp cả ngày.

Nếu như sao biến mất cả hoặc chết,
Tôi sẽ học nhìn bầu trời bỏ hoang
Và cảm nhận trong tăm tối vẻ đẹp,
Dẫu có thể phải mất chút thời gian.

Ảnh đại diện

Sonnet 071 (Ðừng buồn lâu khi nhà thơ em chết) (William Shakespeare): Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Cứ khóc thương một ngày kia anh chết
Nhưng đừng lâu quá tiếng chuông ngân rền
Thế giới này tối tăm anh vĩnh biệt
Về sống cùng sâu bọ dưới đất đen

Một ngày kia những dòng này em đọc
Đừng nhớ về bàn tay viết lời yêu
Thà em quên hoàn toàn đi cũng được
Hơn nhớ nhung mà buồn khổ thật nhiều

Anh không muốn khi đã thành cát bụi
Em vẫn nhớ tên anh mãi trong đầu
Mang tình yêu theo về nơi chín suối
Như đời anh mãi mãi sẽ chìm sâu

Để người đời chẳng trách gì em được
Đau buồn do từng bên anh khi trước.

Ảnh đại diện

Những niềm vui của việc đọc (Charles Simic): Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Trên giường bệnh cha tôi đang đọc
Hồi ký của Casanova.
Tôi đang ngắm đêm buông,
Vài cửa sổ sáng đèn bên kia phố.
Ở một ô có một cô gái trẻ đang đọc
Sát gần tấm kính.
Cô chưa nhìn lên đã một lúc lâu,
Ngay cả với bóng tối đang tới.

Khi vẫn còn một chút ánh sáng,
Tôi muốn cô ngẩng đầu lên,
Để tôi có thể thấy mặt
Mà tôi đã sẵn hình dung,
Nhưng sách của cô chắc phải đầy hồi hộp.
Và ngoài ra, mọi thứ thật im lặng,
Mỗi lần cô giở một trang,
Tôi có thể nghe cha tôi giở một,
Như thể họ đang đọc cùng một cuốn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Ánh sáng tháng mười (Charles Simic): Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Cũng ánh sáng tôi nhìn nàng lần cuối
Giờ bắt tôi nhắm mắt mơ màng;
Nhớ nàng ngồi trong vườn

Với một tấm khăn choàng đỏ trên vai
Và một cuốn sách nhỏ trong lòng,
Một lúc lâu lại nhìn lên

Với vẻ rạng rỡ của ban ngày trên mặt,
Như để thẩm định điều gì thật nghiêm túc
Nàng vừa đọc ít nhất hai lần,

Với bầu trời trong và mở ra để ngắm;
Bởi vì lá đã rụng
Và nằm im lặng quanh đôi chân nàng.

Ảnh đại diện

Đàn cừu trong sương (Sylvia Plath): Bản dịch của Lê Nguyên Tịnh

Những ngọn đồi đo bước trong bóng sương
Nhân loại hoặc những vì sao
Nhìn tôi buồn thảm, tôi làm họ thất vọng.

Chuyến tàu hoả trật nhịp thở.
Ồ, chầm chậm
Ngựa sắc màu rỉ sét,

Những móng guốc, những hồi chuông đau thương
Cả buổi sáng ấy
Buổi sáng đen ngầu,

Một đoá hoa bị lãng quên.
Những đốt xương tôi cưu mang sự tĩnh lặng, chốn xa xôi ấy
Những cánh đồng làm tan chảy lòng tôi.

Chúng đe doạ
Dẫn độ tôi vào một cõi trời.
Không tinh tú và không nguồn cội, một vùng nước đen.

Ảnh đại diện

Đàn cừu trong sương (Sylvia Plath): Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Những ngọn đồi bước lên vào miền trắng.
Người hay sao
Nhìn tôi buồn, tôi làm họ thất vọng.

Con tàu bỏ lại một đường hơi thở.
Ồ con ngựa
Chầm chậm màu rỉ sét,

Những cái móng, những tiếng chuông đau—
Cả buổi sáng buổi
Sáng đã đen lại,

Một đoá hoa lạc loài.
Xương tôi đỡ một sự lặng im, những cánh
Đồng xa làm tim tôi tan chảy.

Chúng doạ
Để tôi đi qua đến một thiên đường
Không sao và không cha, một vùng nước tối.

Trang trong tổng số 7 trang (68 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: