Những ngọn đồi đo bước trong bóng sương
Nhân loại hoặc những vì sao
Nhìn tôi buồn thảm, tôi làm họ thất vọng.

Chuyến tàu hoả trật nhịp thở.
Ồ, chầm chậm
Ngựa sắc màu rỉ sét,

Những móng guốc, những hồi chuông đau thương
Cả buổi sáng ấy
Buổi sáng đen ngầu,

Một đoá hoa bị lãng quên.
Những đốt xương tôi cưu mang sự tĩnh lặng, chốn xa xôi ấy
Những cánh đồng làm tan chảy lòng tôi.

Chúng đe doạ
Dẫn độ tôi vào một cõi trời.
Không tinh tú và không nguồn cội, một vùng nước đen.