Trang trong tổng số 3 trang (27 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nhập tục luyến thanh sơn (Pháp Loa thiền sư): Bản dịch của Trần Tuấn Khải

Thưa gầy làn nước vút,
Chót vót ánh soi trong.
Ngẩng đầu coi chẳng hết,
Đường tới lại trùng trùng.


Ảnh đại diện

Thuỷ điệu ca đầu - Trung thu (Tô Thức): Bản dịch của Trần Tuấn Khải

Cái bóng trăng kia có tự bao giờ?
Tay nâng chén rượu hỏi khật khờ dăm câu:
Chốn cung trời muôn trượng cao cao,
Đêm nay là cái đêm nao hỡi trời?
Anh cũng toan cưỡi gió về chơi,
E khi lầu ngọc xa khơi thêm lạnh lùng;
Xênh xang múa giỡn bóng trăng trong,
Khác nào vơ vẩn trong vòng trần ai.
Buông rèm châu thấp thoáng xa xôi,
Can chi hờn giận lựa thời em mới trốn khuôn?
Khách trên đời tan hợp với vui buồn,
Bóng trăng kia khi mờ tỏ với khuyết tròn kể cũng bao phen.
Trải ngàn xưa ai đã vững chu tuyền!
Lòng riêng chỉ nguyện với bóng thuyền cho được dài lâu.


Bản dịch trong truyện Thuỷ hử do Trần Tuấn Khải dịch, hồi 29.
Ảnh đại diện

Vô đề (Saigō Takamori): Bản dịch của Trần Tuấn Khải

Hét lớn lên lầu đánh chén say
Khí hùng như nuốt năm châu ngay
Một mảnh lòng son, ba thước kiếm
Lấy đầu quân nịnh cho biết tay!


Ảnh đại diện

Giang Hán (Đỗ Phủ): Bản dịch của Trần Tuấn Khải

Khách Giang Hán mong về, lòng thắc mắc,
Giữa càn khôn một bác hủ nho ta.
Mảnh mây xa, giời cũng xa xa,
Đêm khuya khuắt bóng trăng tà càng vắng vẻ.
Trời tây xế, nhưng lòng còn mạnh mẽ,
Gió thu sang bệnh thể muốn khuây khoa.
Xưa nay nuôi giữ ngựa già,
Há cầu sức chạy đường xa dặm dài.


Ảnh đại diện

Túc phủ (Đỗ Phủ): Bản dịch của Trần Tuấn Khải

Giời thu trong vắt
Giếng bên dinh lạnh ngắt cành ngô
Chốn Giang Thành chiếc gối nằm co
Ngọn nến thắp lửa to dần vạc hết
Đêm vắng tiếng còi buồn tự thét
Giữa giời bóng nguyệt đẹp ai coi
Bước phong trần lần lữa bặt tăm hơi
Màu quan tái trông vời xơ xác nhẽ
Đường đi lại khó khăn khôn xiết kể
Kiếp lênh đênh nấn ná trót mười niên
Một cành nương náu tạm yên


Ảnh đại diện

Đề Hồ Công động (Trương Đăng Quế): Bản dịch của Trần Tuấn Khải

Mịt mờ khói toả ngàn non,
Trong hồ thế giới vẫn còn trơ trơ.
Vết thần trong động từ xưa,
Giày xanh duyên cũ bây giờ lại đây.
Vua Hồng Đức đắc đạo ngay,
Trường Phòng tục cốt khôn ngày thành tiên.
Ái Châu danh tiếng nổi truyền,
Nửa vào trong hội tình duyên ly kỳ.


Ảnh đại diện

Ngự chế phiếm Thần Phù hải đăng Chích Trợ sơn lưu đề (Lê Hiến Tông): Bản dịch của Trần Tuấn Khải

Vin mây tựa đá ngắm nguồn sôi,
Dựng cột ngăn sông khó mấy mươi?
Đâu Suất sen tây tung mặt nước,
Bồng Lai cánh tả sững bên người.
Sáu Ngao chẳng động thêm bền đất,
Muôn nước quay chầu rộng chứa khơi.
Sóng gió trần ai nay đã lặng,
Anh hùng coi ngó cõi trần ai.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Đề Tam Điệp sơn (Thiệu Trị hoàng đế): Bản dịch của Trần Tuấn Khải

Giữa lối xanh om chót vót chồng,
Tầng tầng phóng bước cưỡi cầu long.
Chẳng như Vương Ốc chừa nơi tắt,
Còn giống La Phù biệt lối thông.
Đón tiếp thẳm xa xuôi một ngọn,
Với vin cao ngất lại bao trùng.
Thanh, Ninh hai cõi nhờ đây trấn,
Linh tú quanh co lượn khắp vùng.


Ảnh đại diện

Đề Chích Trợ sơn (Lê Quý Đôn): Bản dịch của Trần Tuấn Khải

Phủ tía nên đưa đến chốn này,
Sững cao một cột chắn ròng xoay.
Xa trông đúng hệt toà sen đó,
Sao gọi tên là Chiếc Đũa đây?


Ảnh đại diện

Vịnh Lê Lai (Tự Đức hoàng đế): Bản dịch của Trần Tuấn Khải

Chí Linh bốn mặt núi đìu hiu,
Khoác áo hoàng bào, giặc mắc mưu.
Nhờ đó Đông đô xây nghiệp đế,
Riêng gì Kỷ Tín chết thay Lưu?


Trang trong tổng số 3 trang (27 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: