Trang trong tổng số 7 trang (62 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Nguyễn Ngọc Phương ngày 28/02/2026 19:02
Trong nắng tìm hương đò Tứ Thuỷ,
Vô bờ quang cảnh thoắt nên thông.
Hợt hời xưa biết “Đông Phong Diện”,
Nay hiểu gồm xuân vạn tía hồng.
Gửi bởi Nguyễn Ngọc Phương ngày 28/02/2026 17:12
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi Nguyễn Ngọc Phương
vào 28/02/2026 17:25
Dịch nghĩa:
Những vị như bậc cây Tùng cây Trúc ở kinh cũ Thăng Long nét mặt nửa xanh nửa đen.
Chẳng rõ các bậc danh tướng thần võ được thờ như Đại Lão trong miếu kia có hiển thần giáng lâm cứu giúp cho hay không?
Phóng tưởng về thời họ Lê thuở hàn vi với những điềm báo nghiệp bá.
Mà nay như kẻ mình trần cùng hơi thở nem nép tới gặp Tôn Ngô.
Chú thích:
- 古宮 - Cổ cung: Khi Kinh đô được nhà Nguyễn rời về Huế thì cung điện Thăng Long đã trở thành “Cổ cung” rồi.
- 孫吳 - Tôn Ngô: Ở bài 西龍津 - Tây Long Tân, cụ Bùi Cơ Túc cũng đã viết: “笑殺孫吳堂上略” (Tiếu sát Tôn Ngô đường thượng lược). Ý là nói đến Tôn Sĩ Nghị, viên quan tướng được xưng tụng là có mưu lược của Tôn Vũ Ngô Khởi.
Thuở họ Lê mới dựng cờ khởi nghĩa, nghe về Thái Tổ Lê Lợi cùng 18 vị mà sau này đều là những bậc khai quốc công thần, lập hội thề ở Lũng Nhai, thật là cảm khái biết bao.
Thế mà hậu duệ của ngài sau này, cùng các bề tôi Tùng Trúc của mình, lại như những kẻ mình trần xưng tội, khép nép mà đến ra mắt tên tướng ngoại bang, càng thấy thật là hổ thẹn.
Gửi bởi Nguyễn Ngọc Phương ngày 28/02/2026 17:09
Trúc tùng cung cũ nửa âm u,
Cụ lớn giáng thiêng đặt mối ngờ.
Phóng tưởng Lê xưa điềm bá nghiệp,
Mình trần nín thở gặp Tôn Ngô.
Gửi bởi Nguyễn Ngọc Phương ngày 27/02/2026 16:09
Chú thích:
- 趙原:趙宋之原地: Vùng đất khởi nguyên nhà Triệu Tống.
- 駕鰲:駕鰲觀音 - 是觀音三十三應化身之一: Hoá thân này là vị thần bảo hộ cho người và thuyền bè trên biển.
Dịch nghĩa:
Thành khuyết nơi bờ biển dấy trận giao tranh ác liệt.
Những Liệt nữ trung trinh tuẫn quốc ngày đó, nay ngồi đây tựa như những bộ kiết già.
Bởi đáng hận thay quê hương họ Triệu Tống đã không còn tấc đất nào yên lặng sạch sẽ.
Nên làm vị thần Cưỡi Ngao bảo hộ người đi biển, rồi đắc được cả cõi sơn hà đó.
---
Uông Lập Tín 汪立信 (?-1275) tướng quân cuối thời Nam Tống. Trong cuộc giao chiến với quân Nguyên, khi đến Cao Bưu nghe tin thất trận của quân Tống, biết tình thế không thể cứu vãn, bèn cảm khái than: “吾今日猶得死於宋土” - “Hôm nay ta vẫn được chết ở đất Tống”.
Nói về Tứ Vị Thánh Nương, tuy rằng không được chết trên mảnh đất quê hương, nơi khởi nguyên nhà Triệu Tống, nhưng họ lại mở ra một cõi sơn hà mới, cõi sơn hà trên biển. Tại đó, họ chính là những vị thần đứng đầu, bảo hộ cho những lớp thần dân của riêng mình.
Gửi bởi Nguyễn Ngọc Phương ngày 27/02/2026 15:52
- 殷鑑 - Ân giám : 《詩經·大雅·蕩》:“殷鑒不遠,在夏后之世。” : Gương của nhà Ân không xa, ở ngay tại các đời vua nhà Hạ.
Chuyện Thiếu Khang trốn sự truy sát của Kiêu (con Hậu Nghệ) chạy sang Hữu Ngu thị. Được tộc trưởng là Ngu Tư hứa gả cho 2 con gái, lại cấp cho ruộng một thành, người một lữ... Sau này diệt Kiêu - Ế, khôi phục lại nhà Hạ.
- 小腆 - Tiểu điến : “殷小腆,誕敢紀其敘”出自《尚書·大誥》: Chu Công mắng Vũ Canh "Lũ tàn dư nhỏ bé nhà Ân dám mưu đồ khôi phục lại trật tự cũ" .
Chu Vũ Vương sau khi diệt Trụ, vì không muốn tuyệt hương hoả nhà Ân mà phong cho Vũ Canh cai trị đất Ân. Vũ Canh sau này bởi mưu đồ khôi phục lại nhà Ân, nên bị Chu Công đem quân tiêu diệt.
- 宋帝 - Tống đế: trong bài này là tác giả muốn giảm tránh đi khi nói về vua Lê Chiêu Thống lần nữa chạy về đất nhà Thanh.
Bàn về chuyện vua Lê Chiêu Thống.
"Xưa nhà Hạ có lần suy bại,
Một lữ thành dấy lại cơ đồ."
(Trích Tiêu Cung Tuẫn Tiết Hành - Nguyễn Huy Túc)
Sau khi Tôn Sỹ Nghị với trận đại bại ở Thăng Long tháo chạy về nước, vua cũng vì tấm gương của nhà Ân xưa, đành trút bỏ sự uy nghiêm của một vị quân vương, cũng theo tàn quân nhà Thanh một lần nữa chạy về phương bắc. Sau này lưu lạc rồi chết ở đất khách.
Ngày hoàng phi Nguyễn Thị Kim ngược lên biên quan tiếp rước linh quan, quan lại cùng nhân dân dọc đường khóc thương vô cùng. Về đến nơi, sau khi khấn vái nhìn mặt vua lần cuối, hoàng phi trở vào trong uống thuốc độc tự sát để bảo toàn danh tiết.
So sánh hai người với nhau trong bài thơ này. Vua thì bởi nung nấu chí phục quốc như Thiếu Khang nhà Hạ, hay sợ bị nhổ cỏ tận gốc như Vũ Canh nhà Ân, mà đem Từ Vi cùng Nguyên Tử phản hồi bắc phương, nhưng hệ quả đều là đến tôn nghiêm của mình cũng đem vứt bỏ. Hoàng phi thì lại khác, tuy là nữ nhi mau nước mắt nhưng tâm chí lại quá cương liệt, cho đến tính mạng cũng chẳng hề luyến tiếc, quyết một lòng giữ trọn danh tiết cùng tôn nghiêm hoàng thất.
Gửi bởi Nguyễn Ngọc Phương ngày 27/02/2026 14:03
Ân cũ tàn dư in kính nước,
Đế về phương bắc trút uy nghiêm.
Biên quan mưa gió chung hoà lệ,
Goá phụ cung tiêu tuẫn trước thềm.
Gửi bởi Nguyễn Ngọc Phương ngày 27/02/2026 13:37
Lâu thành biên bể nộ phong ba,
Liệt nữ đoan nghiêm tựa kiết già.
Quê Triệu hận rằng khôn tấc lặng,
Cưỡi Ngao đắc nọ tấm sơn hà.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Nguyễn Ngọc Phương ngày 10/06/2011 06:23
Mưa đêm về rửa dấu hương thơm,
Cậu bé Hoa lưu ghé sát bờm.
Đừng trách Hạnh viên xơ xác nhé,
Thành này khối kẻ cấy hoa còn.
Gửi bởi Nguyễn Ngọc Phương ngày 03/02/2011 00:58
Bạn Doanh Doanh Lục.
- Điệm : tấm chiếu . thì đúng rồi.
- Tài hạ mi đầu . Khước thượng tâm đầu. Thì mới đúng.
Người đàn bà nhận được thư nhạn của chồng. Khi đọc xong thì 2 tay (đang cầm thư) hạ xuống. Chính vì thế mà các dòng chữ (cũng có thể nói là bức thư) nó chuyển động theo tay mà xuống dưới tầm mắt. "Tài hạ mi đầu" là : Vừa mới xuống khỏi bờ mi. Ý nói bức thư vừa hạ xuống. Thì ...
"Khước thượng tâm đầu" : Nhưng nỗi niềm (mà ở đây là nỗi tương tư nhớ chồng)lại trào dâng lên trong lòng.
Túm lại : Thư chồng vừa rời khỏi mắt . Nỗi niềm lại trào dâng.
Link tham khảo : http://www.youtube.com/wa...ch?v=pTWAugh6A_Q&NR=1
Gửi bởi Nguyễn Ngọc Phương ngày 05/01/2009 05:50
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi Nguyễn Ngọc Phương
vào 05/01/2009 05:54
A! thấy rồi :D
Tôi xoá bài rồi đấy nhá :D
Trang trong tổng số 7 trang (62 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối