Xin mời em vào dạo vườn xon-nê
Tôi đã trồng mười bốn cây vú sữa
Đã đến lúc các cây đều bói quả
Em hái đi, một bọc nặng mang về

Mùa hạ chói chang cho quả chín vừa
Trái vú sữa như quả cầu tím mọng
Lá vú sữa hai màu xao động sóng
Thành xon-nê lấp lánh những vần trưa

Ta lại về, trong thanh thản tuổi thơ
Nghe gió thổi trên bầu trời xanh thẳm
Trên nội cỏ, nháy hoài tia nắng sáng

Ôi, vườn thơ vườn của Ái-Tình-Xưa
Vườn trẻ mãi khi tuổi đời đã nặng
Ta về đây, ta sống với muôn mùa


6-1984

Nguồn: Quãng cách lặng im (thơ), Xuân Hoàng, NXB Thuận Hoá, 1984