Khi anh nhìn dáng em qua,
Bài ca tiếng nhạc vỡ ra trên trần
Em ngưng gót chậm nhịp nhàng,
Thả đi buồn bã trong quầng mắt sâu;

Anh suy, trong khoảng sắc màu,
Trán xanh xao, cuốn hút vào hư hao,
Nơi đuốc đêm gọi sáng chào,
Mắt đầy hấp dẫn tạc vào chân dung,

Nhủ: Sao em đẹp lạ lùng!
Bao la ký ức, tột cùng hoàng gia,
Tim, vương miện dập như đào,
Muồi, như cơ thể, vùi vào yêu đương.

Em là trái mộng thu vương?
Lọ hoa tang đợi chờ hương lệ nồng,
Mùi thơm em mộng xa trông,
Gối mân mê, hay chuỗi vòng hoa tươi?

Biết đôi mắt, úa vợi vời
Không che vưu vật một đời ẩn sâu;
Đài trang, danh vị còn đâu,
Thiên đàng trống rỗng chìm vào hồn ta!

Ngoại hình chưa đủ em à,
Vui gì trốn tránh thật thà con tim?
Ngu ngơ có ngự trong em?
Mặt hoa da phấn nơi em, xin chào!
Anh yêu nhan sắc của em.