Có thị xã nào lạ thế này không?
Giữa mùa khô, bầu trời trong vắt.
Con nước lên, phố thành ngõ lụt,
Nắng phố vàng, chợ cá họp đường mai.

Tuyến bộ đã dừng! Tuyến nước là đây!
Sông tấp nập ghe tàu về các huyện.
Quán rượu mở bên lối thuyền cặp bến,
Món nhậu vào thơm phức đón người qua.

Bởi nước đầy nên gió ngộp phù sa,
Hoa trái dọn ngang đường chừng ứ mật.
Tiệm may lắm khách hàng, hoá chật,
Thư viện nằm ngay phố chính nhìn ra.

Thị xã quây quần như một chùm nho:
Ra hết phố đã bạt ngàn ruộng trải!
Và phù sa cứ ngập tràn bến bãi,
Như mùa xuân quên biết chính mình mơ.

Có cái gì gần gũi đến vô tư,
Tuy lạ lẫm vô cùng lạ lẫm!
Như thế đấy miền đất này thấm đậm,
Nên ân tình xao xuyến gọi vào thơ...


11-1977

Nguồn: Về một mùa gió thổi (thơ), Xuân Hoàng, NXB Tác phẩm mới, 1983