Chiều nay, tôi đang ngồi rầu rĩ vì chưa biết xử lý ra sao về việc viết bài cho Tạp chí Sông Hương thì hai người bạn thơ đến chơi. Một anh gợi ý:

- Hay anh lấy bài thơ viết cho những người yêu thơ thay vào bài phát biểu của anh?

Tôi liền đọc lại bài đó cho cả hai anh bạn cùng nghe.

Nghe xong, cả hai gật gù:

- Đúng đấy, đây cũng là một lối phát biểu độc đáo!

Tôi yên tâm vào bàn chép ngay bài thơ kèm mấy lời “thanh minh thân tình” này, cũng là lời trao gởi tâm đắc của tôi đến với bạn đọc Tạp chí Sông Hương cùng những người yêu thơ vô cùng thân thiết của tôi.


BÀI THƠ GỞI NHỮNG NGƯỜI YÊU THƠ, NHỮNG NGƯỜI LÀM THƠ VÀ CÁC NHÀ XUẤT BẢN

1

Buổi nói chuyện thơ xong.
Người hiệu trưởng đứng lên cảm động tỏ bày:
Không chỉ hiểu về thơ. Hôm nay, chúng tôi còn được hưởng vẻ đẹp một đêm thơ, đủ đầy.
Xin cám ơn thơ, xin cám ơn anh đã đem về cho chúng tôi dòng suối mát.

2

Xin thú thực: ngán bao điều tiêu cực,
Nhiều anh em chúng tôi quên thơ từ lâu rồi!

Tôi cảm động trước những lời chân chất.
Người thay mặt những người nghe thơ đã nói cùng tôi.
Xin cám ơn, cám ơn những lời trung trực đã giúp tôi thêm sức để yêu đời!
Đây không phải là những lời xã giao, tôi biết!
Vẻ đẹp trong thơ thường ngủ yên lành,
Chỉ thức dậy giữa lòng người da diết,
Khi lòng người được trả lại màu xanh.

3

Xin phản đối những Nhà xuất bản
thường kêu ca thơ ế ẩm trên quầy!
Và xin trách các nhà thơ có hạng
Tự bằng lòng với những cuốn đầu tay!
Thơ không ế đâu! Người đọc rất tinh
Hãy đọc cho họ nghe những vần thơ tâm huyết,
Hãy viết cho họ xem những bài thơ chân thật,
Là những người biết chăm nom cái đẹp, họ sẽ vô cùng nồng nhiệt biết ơn anh!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
"Vũ tâm son sắt giữa đất trời,
Phong sương mặc kệ, chí chẳng vơi.
Lĩnh cao một cõi hiên ngang đứng,
Soi rọi nghìn năm đất muôn nơi."