84.00
46 bài thơ
2 người thích
Tạo ngày 06/08/2008 07:23 bởi Vanachi, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 22/09/2009 20:58 bởi karizebato
Tựa

Nhà thi sĩ ấy là một chàng trai trẻ hiền hậu và say mê, tóc như mây vướng trên đài trán thơ ngây, mắt như bao luyến mọi người, và miệng cười mở rộng như một tấm lòng sẵn ân ái. Chàng đi trên đường thơ, hái những bông hoa gặp dưới chân, những hương sắc nẩy ra bởi ánh sáng của lòng chàng. Thơ Thơ là cụm đầu mùa chàng tặng cho nhân gian. Và từ đây, chúng ta đã có Xuân Diệu.
Loài người hãy hiểu con người ấy!
Xuân Diệu là một người của đời, một người ở giữa loài người. Lầu thơ của ông xây dựng trên đất của một tấm lòng trần gian; ông đã không trốn tránh mà lại còn quyến luyến cõi đời, và lời nguyền ước của ông có bao nhiêu sức mạnh:
Ta ôm bó, cánh ta ta làm rắn
làm giây đa quấn quít cả mình xuân
không muốn đi, mãi mãi ở vườn trần
chân hoá rễ để hút mùa …