Tôi nhớ Rimbaud với Verlaine,
Hai chàng thi sĩ choáng hơi men,
Say thơ xa lạ, mê tình bạn,
Khinh rẻ khuôn mòn, bỏ lối quên.

Những bước song song xéo dặm trường
Đôi hồn tươi đậm ngát hoa hương,
Họ đi, tay yếu trong tay mạnh,
Nghe hát ân tình giữa gió sương.

Kể chi chuyện trước với ngày sau;
Quên gió môi son với áo màu;
Thây kệ thiên đường và địa ngục!
Không hề mặc cả, họ yêu nhau.


Nguồn:
1. Tuyển tập Tự lực văn đoàn (tập III), NXB Hội nhà văn, 2004
2. Hoài Thanh, Hoài Chân, Thi nhân Việt Nam, NXB Văn học, 2007

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Thảo luận

đọc thấy rợn rợn làm sao :/

Anh hùng Hoả diệm tộc
  Về làng nhớ thắp nén hương
Cho tròn bông lúa nghĩa tình quê ta
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Tình Xuân Diệu

Đọc bài thơ này cảm động quá T.T
"

Kể chi chuyện trước với ngày sau
Quên gió môi son với áo màu
Thây kệ thiên đường và địa ngục
Không hề mặc cả, họ yêu nhau....

Không hề mặc cả, họ yêu nhau:) Đọc bài thơ này mình thật sự rất vui:) Yêu vẫn mãi mãi là yêu:)

34.67
Chia sẻ trên FacebookTrả lời