Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Diệu » Thơ thơ (1938)
Đăng bởi Vanachi vào 07/01/2007 15:42, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 04/09/2009 03:53
Tặng Thế Lữ
Làm thi sĩ, nghĩa là ru với gió,
Mơ theo trăng, và vơ vẩn cùng mây,
Để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây,
Hay chia sẻ bởi trăm tình yêu mến.
Đây là quán tha hồ muôn khách đến;
Đây là bình thu hợp trí muôn hương;
Đây là vườn chim nhả hạt mười phương,
Hoa mật ngọt chen giao cùng trái độc...
Đôi giếng mắt đã chứa trời vạn hộc,
Đôi bờ tai nào ngăn cản thanh âm:
Của vu vơ nghe mãi tiếng kêu thầm...
Của xanh thẳm thấy luôn màu nói sẽ...
Tay ấp ngực dò xem triều máu lệ,
Nghìn trái tim mang trong một trái tim
Để hiểu vào giọng suối với lời chim,
Tiếng mưa khóc, lời reo tia nắng động.
Không có cánh nhưng vẫn thèm bay bổng;
Đi trong sân mà nhớ chuyện trên giời;
Trút thời gian trong một phút chơi vơi;
Ngắm phong cảnh giữa hai bề lá cỏ...
- Tôi chỉ là một cây kim bé nhỏ,
Mà vạn vật là muôn đá nam châm;
Nếu hương đêm say dậy với trăng rằm,
Sao lại trách người thơ tình lơi lả?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Budō wéi Osu ngày 29/07/2025 22:28
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi tôn tiền tử
vào 30/07/2025 08:44
Bài thơ Cảm xúc của Xuân Diệu, tặng Thế Lữ, là một tuyên ngôn sâu sắc về sứ mệnh và tâm hồn của người thi sĩ. Qua sáu khổ thơ, Xuân Diệu đã khắc hoạ một cách tinh tế những đặc điểm, cảm nhận và vai trò của thi sĩ trong cuộc đời.
Mở đầu bài thơ, Xuân Diệu đã định nghĩa thi sĩ bằng những hình ảnh bay bổng và lãng mạn:
Làm thi sĩ, nghĩa là ru với gió,Đây không chỉ là những hoạt động tiêu khiển mà là cách thi sĩ hoà mình vào thiên nhiên, để tâm hồn mình được tự do bay bổng, không bị giới hạn bởi những ràng buộc vật chất. Tuy nhiên, sự tự do ấy lại đi đôi với một sự “ràng buộc” đặc biệt:
Mơ theo trăng, và vơ vẩn cùng mây.
Để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây,Người thi sĩ là người có một tâm hồn nhạy cảm, dễ dàng rung động trước vạn vật, để rồi trái tim ấy được kết nối với muôn điều, sẻ chia với muôn tình cảm. Đây là một sự ràng buộc đầy thiêng liêng, không phải gò bó mà là sự mở rộng tâm hồn.
Hay chia sẻ bởi trăm tình yêu mến.
Đây là quán tha hồ muôn khách đến;Những hình ảnh so sánh này cho thấy thi sĩ là nơi hội tụ của mọi cảm xúc, mọi tư tưởng, từ ngọt ngào đến cay đắng, từ cái đẹp đến cái xấu. Họ không chỉ tiếp nhận mà còn biến hoá, chắt lọc mọi tinh tuý của cuộc đời. Khổ thứ ba tiếp tục khẳng định khả năng cảm nhận phi thường của thi sĩ:
Đây là bình thu hợp trí muôn hương;
Đây là vườn chim nhả hạt mười phương,
Hoa mật ngọt chen giao cùng trái độc...
Đôi giếng mắt đã chứa trời vạn hộc,Mắt và tai của thi sĩ không chỉ là giác quan thông thường mà là những cửa sổ tâm hồn, có khả năng nhìn thấu cái vô hình, nghe được tiếng lòng thầm kín của vạn vật và dự cảm được những điều sắp đến.
Đôi bờ tai nào ngăn cản thanh âm:
Của vu vơ nghe mãi tiếng kêu thầm...
Của xanh thẳm thấy luôn màu nói sẽ...
Nghìn trái tim mang trong một trái timĐây là biểu hiện của một lòng trắc ẩn sâu sắc, một khả năng đồng cảm tuyệt vời. Thi sĩ không chỉ cảm nhận thế giới bằng giác quan mà còn bằng tâm hồn, bằng sự rung động từ bên trong, để rồi có thể lắng nghe và thấu hiểu cả những thanh âm vô tri nhất của tự nhiên.
Để hiểu vào giọng suối với lời chim,
Tiếng mưa khóc, lời reo tia nắng động.
Không có cánh nhưng vẫn thèm bay bổng;Dù bị giới hạn bởi thân xác phàm trần, thi sĩ vẫn luôn khao khát vươn tới những điều cao siêu, siêu thoát. Họ sống trong hiện thực nhưng tâm hồn lại hướng về những điều lãng mạn, phiêu du, thậm chí là vô tận (như sự thay đổi từ “Trút thời gian” sang “Trút ngàn năm”). Sự đối lập giữa “đi trong sân” và “nhớ chuyện trên giời” cho thấy nỗi niềm day dứt của người thi sĩ muốn thoát ly khỏi những giới hạn của cuộc đời thường.
Đi trong sân mà nhớ chuyện trên giời;
Trút thời gian trong một phút chơi vơi;
Ngắm phong cảnh giữa hai bề lá cỏ...
- Tôi chỉ là một cây kim bé nhỏ,Thi sĩ tự nhận mình nhỏ bé, nhưng chính sự nhỏ bé, tinh tế ấy lại có sức hút mãnh liệt đối với vạn vật. Họ không chủ động tìm kiếm, mà chính vạn vật sẽ tự tìm đến, vây quanh và truyền cảm hứng cho họ. Và kết thúc bằng một lời biện minh đầy chất lãng mạn và bay bổng:
Mà vạn vật là muôn đá nam châm;
Nếu hương đêm say dậy với trăng rằm,Câu hỏi tu từ này khẳng định một cách mạnh mẽ rằng, nếu vạn vật đã đẹp đến mê say, đến độ có thể làm say đắm lòng người, thì cớ gì phải trách người thi sĩ đã quá đa cảm, quá “tình lơi lả” (quá say đắm, quá phóng túng trong tình cảm) với vẻ đẹp của cuộc đời. Đây là lời giải thích cho sự đa cảm, lãng mạn và có phần “điên rồ” của người thi sĩ trong con mắt của người đời.
Sao lại trách người thơ tình lơi lả?
Bình luận nhanh 4
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.