Đã bốn năm trời nghĩa với duyên
Mặt em thay đổi vẫn y nguyên
Nét thêm rờ rỡ như tơ chín
Dáng vẫn thanh thanh tựa nước hiền.

Kể từ sen ngó với đào tơ,
Anh đã thầm yêu vẻ dịu mơ
Trong mắt ngọc đen kì diệu thế,
Nhìn anh như hẹn đã ngàn xưa

Khi mặt em gầy, lại rất yêu,
Niềm thương như bỗng dội lên nhiều,
Mảng nhìn bịn rịn lo em ốm,
Mà mặt em thêm vẻ lệ kiều

Khuôn mặt xinh em mãi rỡ ràng
Là sách nghìn trang sách vạn trang
Sớm mai anh thấy mặt trời mọc
Chiều hôm anh đọc ánh trăng vàng.

Mặt em ở giữa kho trời đất.
Vô tận thời gian có mặt em
Đáy thẳm tâm hồn anh đã cất
Mặt em, hoa vĩnh viễn ngày đêm.


(9-2-1965)