Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Bác Hồ (128) Hồ Chí Minh (133)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/12/2020 21:36

Bây giờ mới khóc, Bác ơi!
Giật mình, hăm bốn hôm rồi đó sao?
Nhớ thương nào có nguôi nào,
Tháng ngày càng khắc Bác vào tim con.
Vẳng nghe giọng nói Bác luôn,
Bác đang cười chuyện, Bác còn vẫy tay...

*

Bây giờ là mới khóc đây,
Bác ơi, không phải lệ đầy bên trên,
Mà sâu giọt lệ dưới nền,
Cuốn từ gan ruột đưa lên tâm hồn.
Mến yêu, thương Bác không cùng,
Thương câu Bác dặn, thương lòng Bác thương.

*

Bác trong sáng quá, là gương;
Bác kiên cường, chính kim cương trong đời.
Bác hiền như hạt gạo thôi,
Chí: no thiên hạ, tình: nuôi đồng bào;
Bác là bóng cả cây cao
Gió đâu, chim tự xứ nào cũng che.

*

Bác gánh cả cuộc đời
Mà đôi vai chẳng chật
Đầu Bác ngẩng vòm trời
Lòng Bác ôm mặt đất.

Bác giản đơn như sự thật
Khi nói thích đùa vui
Bác sống như sự sống
Trí tâm luôn sáng ngời.

*

Bác ơi! Cháu một đời người,
Nhớ yêu Bác mãi đất trời ngàn năm.


27-9-1969

Nguồn: Xuân Diệu, Tôi giàu đôi mắt, NXB Văn học, 1970