Bác đứng giữa sân trường.
Quây quần các cháu nhỏ
Và các cháu thanh niên,
Các “dũng sĩ năm tấn”
Như lúa mở cờ lên,
Và các lão du kích
Đã xông pha trận tiền,
Các bác gái, bà cụ
Mặt tươi rói, hồn nhiên.

Hà Bắc một làng xanh
Xưa vốn là nghèo khổ
Đã dậy cướp chính quyền,
Giương sao vàng cờ đỏ.
Nay mát mẻ đường cây
Đưa bước Bác tới đây;
Dép cao su giản dị,
Bác gậy trúc cầm tay.

Bác râu tóc như hoa,
Đẹp như là Tổ quốc.
Với dân là bát cơm,
Với địch là kiếm sắc.
Ta muốn đương muôn việc
Đặng cho Bác sống lâu,
Ước xới cơm cho Bác,
Ngồi nghe Bác vài câu.

Giữa sân trường Bác đứng,
Tìm phụ lão trước tiên
Chúc các cụ sức khoẻ,
Hỏi cây trồng đã lên...
Thăm đại biểu dân tộc,
Phụ nữ áo vui màu
Mán, Mường, Dao, Sán Chỉ
Đứng nhìn sững Bác lâu.

Vùng quanh là lúa mọc,
Khoai lên luống đậm màu,
Phân tro và thuỷ lợi
Xanh mướt cả bèo, rau.
Ấy mẩu chuyện Bác Hồ
Ngày xuân thăm Hà Bắc.
Yêu ở mãi lòng người,
Nhớ nhung còn ở đất.


9-5-1967

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]