“Rằm xuân lồng lộng trăng soi”
Vẫn vầng trăng ấy, vẫn trời trong veo
Người đi để lại mái chèo
Cầm tay mới biết còn nhiều bão giông

Ngỡ bình yên lắm trên sông
Mà bao bùn rác sóng ngầm đáy sâu
Trôi xuôi không biết về đâu
Ngược nguồn có gặp mái đầu bạc phơ

Tưởng là dễ cập bến bờ
Chèo thuyền mới biết cát xô cản đường
Nào ai thông thạo lạch luồng
Có đi đúng hướng, đúng đường Người đi

Bão mưa chẳng thể làm gì
Trăng thanh lại đắm chết vì vũng ao
Nhớ lời thơ Bác năm nào
Khuya về bát ngát mà sao chạnh buồn?!


Nguồn: Nguyễn Hưng Hải, Cây Bụt mọc trong vườn Bác, NXB Hội Nhà văn, 2017