Những người nào đó
đang chạy trốn trước những người nào đó
ở một nước nào đó
dưới nắng mặt trời
dưới vài đám mây trôi

Họ để lại sau mình tất cả
cánh đồng đã gieo, những gà, những chó
những chiếc gương chính lửa soi vào

Họ mang trên lưng nào bình, nào gói
ngày lại ngày càng rỗng bớt đi
gói, bình càng thêm nặng

Có ai đó xếp hàng lặng lẽ
trong sự om sòm
có ai đó lấy cắp bánh mì của ai
một cái lay
của ai
lay gì bé con đã chết

Trước mặt họ vẫn không thấy con đường phải đến
cây cầu phải qua
cây cầu bắc trên dòng sông đỏ màu kỳ quặc
Đâu đây lúc gần, lúc xa
vang lên tiếng súng
và một chiếc máy bay lờ lượn trên trời

Giá như có một sự vô hình nào đó
một lời quở trách trơ như đá
và tốt hơn
là chẳng có gì đã từng trong quá khứ
cho một khoảng thời gian
dài, ngắn
sẽ ích lợi nhường bao

Sẽ còn gì xảy ra
chỉ có điều là gì và ở đâu
Ai sẽ là người giúp họ
chỉ có điều ai và đến tận bao giờ
với ý định gì và bao nhiêu dạng thức
Nếu như còn có sự lựa chọn
có thể người ta không muốn trở thành thù
và sẽ để cho con người sống thêm một đời nào đó


Nguồn: Thơ Wisława Szymborska (Tạ Minh Châu dịch), NXB Hội nhà văn, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)