Lòng ta tràn ngập nỗi buồn
Như người đứng ngã ba đường nhớ ai
Trái tim hồi hộp thở dài
Hoà theo với tiếng bốn trời tiễn đưa
Sáng nay mây trắng bơ phờ
Gió ngừng mặc rặng lau thưa bên nguồn
Để sầu lệ ngọc trào tuôn
Chim ngẩn ngơ khúc, đàn buồn, buồn tênh!
Cỏ vườn đẫm lệ long lanh
Mỗi dòng châu, mỗi cảm tình biệt ly
Nước than thở dưới chân khe
Nhớ ai, núi đứng dựng bia mờ trời
Ta đi bước chẳng nỡ rời
Bao lòng đau tiếc, bao lời xót xa...
Muốn ôm vũ trụ bao la
Riết vào bên trái tim ta không rời.


Nguồn: Tổng tập văn học Việt Nam (tập 25), Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia, NXB Khoa học Xã hội, 2000