Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Huyền diệu tự nhiên chỉn khéo vần,
Dương cơ này số hợp sinh thân.
Lưu khiêm cổn cổn đua doành trí,
Ngọc oánh[1] lầu lầu sạch điểm trần.
Thế lớn dồi dào nhuần mọi vật,
Ẩn sâu chan chứa khắp muôn dân.
Dòm xem tỏ biết lòng Cơ Tử,
Dốc trí trung quân thấy bội phần.


Chú thích:
[1]
Bán nôm của Trường Bác cổ viết rõ là “chỉ oánh”, nhưng xét ra không có nghĩa gì. Trong quyển Bội văn vận phủ (quyển 84, tờ 79) thấy chữ “ngọc oánh” dẫn như thế này: “Bài kỷ của Điền Nhữ Thành mừng lễ triều cận có câu: Liền qua Giáp Giang, Tân Kim hai huyện, lúc bấy giờ mặt giăng sáng tỏ, khắp mặt sông phẳng lặng như ngọc oánh, thuận dòng mà chảy xuôi, lòng khách phiêu nhiên”. Như thế thì có lẽ là “ngọc oánh”, chứ không phải “chỉ oánh”.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]