Chiếc tã đầu tiên bọc ta là nỗi buồn
Nhành dương liễu vô tư
Đu gió ngày này sang ngày khác

Vị u sầu là gì
Mà chạm môi ngan ngát
Một dại tê đầu lưỡi mênh mông

Lạ kì sợi chỉ buồn
Luồn mãi vào tim tận nơi sâu nhất
Nơi những mạch máu lim dim nghe nước về nguồn
Trong tiếng mưa rơi

Là riêng ta, riêng một ta thôi
Hoa đừng tím như là chia sẻ nữa
Không phải lúc, dù chỉ là hơi thở
Hãy để ta tĩnh lặng trước chân trời.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]