Trở lại cả quãng đường của mẹ
chỉ gặp một lần
bước chân trần xiêu vẹo của con
đời người mà như thế
làm sao con hiểu được
gió qua đường của mẹ

Trở lại dòng sông của con
cả hai bờ đều gió
chiếc thuyền lá tong teo
neo nghiêng vào rệ cỏ
nỗi buồn như từ đó
đi suốt dòng sông trôi
con thành một chàng trai
bước chân ra tận bể
với cả tới sao trời
mà vẫn không hiểu mẹ

Mùa thu xanh thật đấy
nhưng nói được gì đâu
còn mẹ nhiều nỗi đau
màu mây thì cũng khuất
làm sao con hiểu được
những nẻo đường không qua


Nguồn: Trần Đình Nhân, Cuối trời mây trắng (thơ), NXB Hội nhà văn, 2006