Ngày mà đất nước loạn ly
Mấy thằng con mẹ ra đi lần lần
Tiễn con hay tiễn mùa xuân
Mà trên tóc mẹ chứa ngàn sợi mây

Bao thằng con đã phơi thây
Đứa làm chồng lại bỏ bầy con thơ
Thằng mới cưới vợ, ai ngờ...
Một chiều xác lạc vực vờ mé sông

Mấy thằng con mẹ long đong
Sanh nhằm thời loạn rách lòng, toẹt da
Chân đi khắp cõi sơn hà
Chìm trong khói lửa buồn da diết buồn

Đứa nào cũng quý, cũng thương
Ra đi ôm lấy cội nguồn tổ tông
Đã đủ đầy cánh với lông
Bay đi gìn giữ non sông giống nòi

Trời quê bóng mẹ đơn côi
Khóc con bao bận, rã rời tâm can
Tàn phai đôi ánh ngọc vàng
Ngóng con trong nỗi mơ màng rất khuya

Từng thằng con mẹ cách chia
Trăm miền khổ ải, chưa vìa đứa nao
Lạc đàn, tứ xứ, lao đao...
Mau về ru lại đời nhau con à

Mùa xuân dạo gót thướt tha
Tiễn con hay tiễn tuổi già qua đi
Ngày mà đất nứơc loạn ly
Bao thằng con mẹ, ra đi chửa về...!


25-1-2007