Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Trương Quốc Dụng
Đăng bởi Vanachi vào 20/07/2008 10:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 24/02/2020 10:56
Sơ canh vân tĩnh xuất thương hải,
Bán dạ lộ hàn đương bích thiên.[1]
Vẻ thanh soi biết mấy dặm nghìn,
Đâu là chẳng ngắm nhìn dưới bóng.
Kim dạ nguyệt minh nhân tận vọng,
Bất tri thu tứ tại thuỳ gia.[2]
Sẵn giang sơn hứng thú cầm ca,
Xin chớ để trăng già cười khách tục.
Tửu nhất hồ, cầm nhất trương, ca nhất khúc[3],
Thú nam lâu[4] nào có thua ai?
Biết trăng, hãy hỏi trăng chơi.