Đêm liên hoan!
Đêm liên hoan!
Em cười vui trong sóng bước nhịp nhàng,
Tình để ngỏ tung bay ngàn vạn hướng.
Tuổi em trẻ yêu đời chưa bận vướng,
Lòng em vui như vườn nọ lên hương.
Đêm mênh mang như một cảnh hoang đường,
Trăng sáng tỏ hoa đăng dài rợp lối.
Đường nhân thế nẻo dài chưa đứt nối,
Trắng trang đời, nguyên vẹn tấm tình thương.
Đi bên em,
Tôi cảm thấy đôi đường,
Chênh lệch lắm,
Tôi người trai phiêu bạc.
Trôi giạt mãi nghĩa đời sai lệch lạc.
Gió sương nhiều chân vướng bụi ngàn phương.
Bước ly hương tình lạc lõng trăm đường.
Đời thu gọn trong những giờ ly biệt.
Gặp nhau đây,
Yêu em tình thắm thiết.
Đêm xuân nầy,
Lưu luyến biết bao nhiêu.
Rồi mai đây,
Theo nắng sớm mưa chiều.
Kể sương gió lại phải về cùng sương gió.
Em chờ tôi, ngại ngùng đôi mắt ngó,
Yêu em nhiều nhưng biết nói gì đây.
Ngoài xa kia quan tái gió mưa đầy,
Đường nhiệm vụ dậm dài tôi gánh nặng.
Đêm sắp tàn.
Em ơi, trăng đà lặn.
Quay về đi, tôi chẳng hứa gì đâu.
Em mơ chi đàn khải khúc bạch đầu,
Tình chẳng trọn trên cuộc đời đôi lứa.
Thương về đâu?
Một lời không dám hứa,
Mai nầy chia cách nhau.
Mối duyên tình đôi lứa,
Không xa đến bạc đầu.
Đêm nay và mãi mãi,
Đường đời sẽ biệt ly.
Tôi buồn không dám nói.
Em ôi biết nói gì?
Vì, tôi không muốn,
Mắt trong chưa vẩn niềm ly biệt,
Mà phải sầu vương chuyện biệt ly.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]