Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/08/2020 15:43

Xuân về đây,
Rực trời hoa pháo dậy.
Đất chuyển mình hương khói đón tân niên.
Men xuân lên không xoá được ưu phiền,
Ngày tháng lụn âu sầu em tự hỏi:
Anh về đâu?
Em sẽ về đâu?
Trong cõi trần thấp thỏi,
Mà ly tan luôn gián đoạn thân tình.
Anh ơi, chôn chợ đời,
Muôn người đang lạc lối.
Vạn người say hư vinh.
Thế gian mờ lửa khói,
Tan nát bấy tâm tình.
Sầu đưa lên ngất núi,
Đất chật người điêu linh.
Vị đời pha máu mặn,
Còn vui chi mà nghĩ chuyện tâm tình.
Đêm nay nữa kinh thành nghe gió loạn,
Rợn rùng thay! Ôi thương nhớ mênh mang.
Lắng im nghe đây tiếng bước thời gian,
Xào xạt lướt trên phố phường rực sáng.
Tâm tư dậy sóng cuồng dâng ai láng,
Tỏ cùng ai đời có đẹp gì đâu.
Ngày mai kia bừng tỉnh giấc mơ sầu,
Toan tính lại nghĩa đời như không nghĩa.
Ghét hay yêu? Một lối về mộ địa!
Hận đời chôn theo vạn mối sầu thương.
Nghĩa gì đâu vài ánh mắt luyến thương,
Bàn tay nắm ngại ngùng tình chẳng trọn.
Năm tháng lại gói tròn lòng đơn mọn.
Bước thăng trầm hạnh phúc mỏng manh thay.
Tình xót xa thương nhớ dẫu vơi đầy,
Miệng câm nín vạn niềm riêng ưu ái.
Chờ biển chuyển xoá dần buồn ngang trái,
Bụi thời gian để lấp khối tình sâu.
Nghĩa gì đâu, đời có nghĩa gì đâu.
Dù gặp nhau từ cái thuở ban đầu,
Ai đã chắc duyên tình trôi phẳng lặng?
Đời xê dịch tang thương rồi chất nặng.
Luyến lưu gì một ánh mắt, làn môi,
Nghìn năm trôi chất mãi oán hờn thôi.


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển hạ), NXB Xuân Thu tái bản, 1990