Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Tổ quốc (67) biển đảo (36)

Đăng bởi Admin vào 19/11/2015 13:20

Con trai!
Mau lớn lên con
Đất Nước đang “ngàn cân treo sợi tóc”
Ông cha ta đã từng chịu bao khó nhọc
Đổ máu xương gìn giữ mảnh đất này.

Thế mà hôm nay
Lũ cướp nước
Quân giặc Tàu lại hung hăng xâm chiếm
Chúng đưa giàn khoan ra biển
Đưa cả tàu ngầm, tàu chiến, phi cơ
Lòng tham chúng không bến không bờ.

Ta muốn hoà bình
Và ta đà nhân nhượng.
Nhưng chúng vẫn như quân cuồng loạn
Giở những chiêu bài nhơ bẩn xấu xa
Hòng cướp nước ta.

Chúng đã lầm
Nước Việt nhỏ nhưng trái tim không nhỏ
Truyền thống bao đời bất khuất kiên trung
Giặc đến nhà đàn bà cũng hoá anh hùng
Mỗi ngọn cỏ cũng thành tầm vông đánh giặc.

Mau lớn lên con
Mẹ ước con như Thánh Gióng khi vừa ba tuổi
Còn nằm nôi
Bỗng trỗi dậy lớn nhanh như thổi
Giặc dẹp xong rồi
Con lại về nghe tiếng mẹ ru nôi.

Mẹ chẳng bao giờ muốn đạn nổ bom rơi
Bởi chiến tranh là chia li mất mát
Nhưng nếu kẻ thù lấy đi dù chỉ là một hạt cát
Mẹ sẵn sàng hi sinh tất cả con ơi!

Con trai mẹ! Mẹ yêu quí nhất đời
Mẹ mong con lớn nhanh để giữ gìn Tổ Quốc
Ai rồi cũng một lần đi vào cõi chết
Khi Đất Nước cần
Quyết tử một lần cho Tổ Quốc - nghe con!